14. em đây rồi anh ơi.

10.1K 854 48
                                    


một tuần, jeon wonwoo thở dài đóng cửa căn nhà chất chứa tâm tư của mình. có thể nó tù túng thật, lại cô đơn, nhưng jeon wonwoo cảm thấy nếu anh ở đó, sẽ chẳng có nỗi đau nào làm anh đau đớn hơn ngoài việc anh nhớ kim mingyu vô cùng.

con đường về lại thành phố, wonwoo thấy chân mình như đeo chì. trở lại với bộ quần áo công sở, áo sơ mi quần tây, cà vạt đen áo vest, chiếc cặp táp quen thuộc, wonwoo ngập ngừng bước vào yj, rồi nhận ra không một ai để ý đến mình.

anh ngỡ ngàng lắm. thiết nghĩ trong suốt một tuần trốn tránh, anh sẽ trở thành "thằng hèn không dám lên tiếng biện hộ" trong mắt mọi người. về yj với tâm thế sẽ bị nhòm ngó, từng hàng người lại cứ thế lướt qua anh như chưa từng có chuyện gì.

"jeon wonwoo!"

hong joshua từ sau chạy đến, nhẹ nhàng kéo vai wonwoo đứng dạt về một phía. một tốp người từ thang máy đi ra, joshua hất đầu về phía quán cafe nhỏ bên kia đường.

"đi uống cafe không?"

"sắp đến giờ làm rồi anh."

wonwoo nhìn xuống đồng hồ.

"nghỉ một tuần rồi, nghỉ thêm một tiếng có sao đâu! làm lụng gì, đi cafe với anh, anh mời!"

joshua cười tươi, hào hứng lôi xềnh xệch wonwoo ra phía cửa, không cho wonwoo bất cứ cơ hội phản kháng nào.

kim mingyu đến cũng là gần sát giờ làm. có lẽ wonwoo về rồi, chắc anh ấy đang ở trong phòng làm việc, đang ở đó phê duyệt công văn. mingyu thấy mắt mình hoa đi trước viễn cảnh lại được thấy anh một lần nữa đứng trong khung cảnh đầy quen thuộc. nơi mọi thứ bắt đầu, nơi cả hai ở bên nhau và đáng ra thì là quãng thời gian vui vẻ nhất.

giờ vào làm, mingyu gõ vào cửa nhưng không ai trả lời, bên trong không có ai, mingyu đi vào rồi lại thất thểu đi ra.

làm mẹ gì có ai được, jeon wonwoo của mày đang ngồi đây uống cafe với anh rồi. hong joshua nhìn đồng hồ, biết thừa tầm này kim mingyu cũng đã nhận ra wonwoo chưa đến, chắc hẳn đang thẫn thờ đờ đẫn muốn chạy lên xách cổ choi seungcheol hỏi xem wonwoo có nghỉ phép thêm không.

"này, nó đang chờ em đấy!"

joshua mỉm cười.

"ai ạ?"

"em biết mà."

wonwoo nhìn joshua, hẳn nhiên là biết rõ anh đang nói về ai, nói về điều gì. hít một hơi đầy hương cà phê ấm nóng, wonwoo nhận ra mình cũng chưa đủ dũng khí đối mặt với mingyu một lần nữa.

"một tuần, kim mingyu gặp kang go eun rồi, em biết chưa? lee jihoon có kể em không?"

không, lee jihoon đếch kể cái mẹ gì hết, nhấm nháy bảo khi nào mày về thành phố thì đi mà hỏi thẳng kim mingyu xem nó đã làm gì. nhưng việc kim mingyu gặp trực tiếp kang go eun đúng là đã giáng cho anh một đòn mạnh mẽ vào giữa trán.

"làm gì?"

"hỏi nó đi, kang go eun thất nghiệp rồi."

hong joshua nhếch mép, đó là cái kết xứng đáng cho một đứa con gái thiếu suy nghĩ, người ác ắt gặp quả báo, quả báo lớn nhất trong đời kang go eun hẳn phải gọi tên thiếu gia kim mingyu rồi.

|minwon| sơ mi xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ