extra 2: anh rất nhớ em.

9.2K 697 38
                                    

bão tố qua đi, con người ta yên bình theo nhiều cách.

sáng hôm đó anh đánh nhau với lee jihoon mà miệng thì cười ngoác đến mang tai, trong những tích tắc bé con, jeon wonwoo đã biết ơn biết mấy trong đời mình có những con người đẹp đẽ đến thế này.

nhưng lee jihoon trông hề thì vẫn là thật, không đùa.

bộ đồ ngủ trông dở hơi tới nái rõ ràng là đồ ngủ cặp với kwon soonyoung, vì chỉ có kwon soonyoung mới có gu ăn mặc xứng tầm mấy đứa nhóc mẫu giáo thế này. đầu tóc bù xù, chẳng biết lúc jihoon lao tới nhà anh có ai liếc mắt nhìn thấy thằng hâm này trông nhếch nhác quá trời quá đất luôn rồi hay không.

sau đó thì kwon soonyoung xông vào. thôi nào, trong lúc lee jihoon đã vòng được một cẳng chân nặng như cùm của nó qua cổ anh để ghì anh xuống và anh thì đang cố bẻ cổ nó ấy à...

kwon soonyoung ngơ ra trước cảnh tượng loạn cmn lạc ở bên trong, nếu gọi đây là bạo lực gia đình thì chắc soonyoung cũng chả bào chữa nổi lời nào.

"có thôi đi không hai cái thằng dở hơi này?"

kwon soonyoung ngán ngẩm lao lên giường ôm lấy eo lee jihoon cố giằng ra.

tất nhiên là thất bại, kwon soonyoung làm sao mà đủ trình để xử lý lee jihoon, nhất là khi kiến trúc sư lee bắt đầu lên máu.

"dừng! đủ ba đứa rồi, nói chuyện nghiêm túc! ba chục tuổi đầu rồi chứ trẻ con nữa đâu mà quần nhau ầm ầm vậy? em đấy, nhìn tóc em kìa!"

hít một hơi hạ giọng, kwon soonyoung tỏ ra mình là người trưởng thành nhất cả đám (mặc dù nó là thằng duy nhất ảo mình là hổ), soonyoung một lần nữa ôm ngang người jihoon, giật cậu ngã vào lòng mình, cau có vuốt vuốt mái tóc xù loạn lên sau cuộc chinh chiến với trưởng phòng jeon. lee jihoon thấy soonyoung cáu quá hết cả đẹp trai, liền xuống nước cười hihi lúc lắc ôm eo dancer kwon làm nũng, môi chu chu thơm lên má soonyoung, kết hợp cùng chiêu thức mắt long lanh tai ửng hồng nhõng nhẽo ăn vạ.

"thui mò soonyoung hong giận em nhá... em đùa thui... soonyoung giãn cái chân mày ra cho đẹp trai nè..."

"bố mày chết rồi hả?"

jeon wonwoo chấm hỏi, cân nhắc đến việc có nên gọi luôn kim mingyu vào để mình không lẻ loi giữa những màn cơm chó buồn nôn của hai thằng bạn thân không.

"phòng tao mà làm như phòng tân hôn của hai đứa mày hay gì vậy?"

ném cái gối về phía uyên ương nồng thắm, wonwoo nhăn nhó. kwon soonyoung nắm tay jihoon ấn kiến trúc sư lee xuống cuối giường, cả hai đăm chiêu mở to mắt nhìn jeon wonwoo đang hở nửa thân trên, khắp phần da trắng trẻo đậm lòa những dấu hôn đỏ chót.

"có cần gọi thằng jun đến cho đủ bộ không?"

lee jihoon nhíu mày, nhận lại là cái lắc đầu của dancer kwon.

"nay nó đi đấu giải, hạo với nó đi từ sớm rồi."

"nhưng mà mày, nghiêm túc đấy à?"

chỉ một ngón tay vào vết hôn trên cổ wonwoo, soonyoung thắc mắc.

"một phát ăn ngay có vội quá không? ý là... tụi tao lo cho mày thôi."

|minwon| sơ mi xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ