đám cưới của thiếu gia kim và trưởng phòng jeon diễn ra vào một ngày mùa thu tháng chín.
nắng thì vẫn còn vương lại đôi chút trên những nẻo đường đông đúc, rơi ngập lá vàng nâu. jeon wonwoo chọn một ngày tháng chín vì anh thích cái không khí man mát của mùa thu, và đó cũng là khoảng thời gian công ty không còn quá nhiều công việc để anh đâm đầu vào.
gia đình thiếu gia kim rất thích trưởng phòng jeon. anh nhớ lần đầu tiên được mingyu dẫn về ra mắt, tim anh đập ba la bum vì sợ hãi. mặc dù anh biết khi cả hai đã yêu nhau đâu đó năm năm mà gia đình cậu không có ý kiến gì, thì tức là đã ngầm thừa nhận và chấp nhận anh.
sáng hôm đó đứng trước gương chọn mãi một bộ đồ sao cho phù hợp, kim mingyu bước từ trong phòng ra ngái ngủ dụi mắt lao thẳng tới ôm anh từ đằng sau, cánh tay vững chãi bao trọn vòng eo người thương cứ vậy dụi đầu vào cổ anh ngái ngủ. thấy mặt anh nhăn tít vì nghiêm túc, kim mingyu bật cười.
"không phải lo thế đâu, bố mẹ em thích anh mà."
yêu nhau chừng đó năm, lắm lúc rảnh rỗi jeon wonwoo vẫn suy nghĩ về cái viễn cảnh thường thấy trong drama dài tập, cái kiểu mà đây tôi cho cậu một trăm triệu, mong cậu rời khỏi con trai tôi điển hình anh hay thấy.
thậm chí jeon wonwoo lắm lúc còn bặm môi nghĩ, nếu thực sự kim phu nhân nói thế với anh, anh sẽ ôm cứng lấy chân thiếu gia kim và nói kim mingyu đáng giá hơn một trăm triệu nên nhất định anh sẽ không bỏ cậu đâu.
ừm...
hình như nghe hơi giống anh đang so sánh người yêu anh với một trăm triệu thì phải....
"anh phải tạo ấn tượng tốt chứ? né ra xem nào, em thấy bộ này được không?"
"mẹ em bảo anh mặc thoải mái thôi, áo phông quần đùi cũng được, về nhà chồng chứ có phải đi họp đại cổ đông đâu mà anh nghiêm túc thế?"
chiếc áo sơ mi thẳng thớm và chiếc quần tây công sở làm mingyu ba chấm. cậu cười cười hôn lên mũi anh, tự tay mình mò đến mấy cúc áo sơ mi rồi gỡ bung ra từng cúc một. trưởng phòng jeon cứng đơ nhìn cậu sau cụm "về nhà chồng", cho đến khi thiếu gia kim thành công hôn nút một vết đỏ ửng ở cổ anh, anh mới hoàn hồn đánh vào đầu thiếu gia kim một cái.
"em hôn ở đó thì sao anh dám mặc áo phông!"
thiếu gia kim cười hì hì hôn anh thêm cái nữa rồi đi nấu đồ ăn sáng.
"cứ mặc áo phông đi, vết hôn chứng tỏ hai đứa mình yêu đương nồng thắm thế còn gì?"
sao hồi đầu không thấy kim mingyu lưu manh vậy nhỉ?
đẹp trai thật nhưng mà lưu manh!
"con chào mẹ... à nhầm, con chào bác!"
jeon wonwoo lắp bắp khi đứng trước bố mẹ của mingyu, bàn tay cầm hai hộp quà run rẩy. khí chất của người giàu đúng là không thể nào đùa được, cảm giác lúc nào cũng như đắp mấy chục lớp vàng lên người vậy.
bố mẹ mingyu bật cười trước sự lúng túng của anh, mẹ mingyu nhẹ nhàng đi tới cầm lấy hai hộp quà đặt sang một góc, rồi nhanh tay kéo wonwoo xuống sofa, tự nhiên cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| sơ mi xanh.
Fanfictionnày, cậu không nghĩ cái áo sơ mi xanh đó giết được người hả? không? sao lại thế ạ? trưởng phòng jeon hôm qua nói với tôi, người mặc áo sơ mi xanh sắp giết cậu ấy luôn rồi. .lowercase. _______________ #1 - tag meanie 06.04.2023 #1 - tag seventeen 13...