13. thế nào mới gọi là thiếu gia kim?

8.5K 792 171
                                    


kim mingyu cười nhẹ khi tiến đến một căn chòi bé tí, cạnh sông hàn đang chong đèn sáng trưng, khói đồ ăn bốc lên nghi ngút. bên trong có một cô gái nổi bần bật, gương mặt biểu lộ rõ sự khó chịu khi phải ngồi ở nơi chật hẹp lề đường, và dù cô biết rõ điểm hẹn là ở đâu, cô vẫn chọn một bộ váy bó áo khoác lông diêm dúa.

có lẽ là sẽ đẹp trong các buổi tiệc rượu xa hoa thác loạn, nhưng lại là trò hề trong mắt những người dừng chân ở quán rượu bên sông.

kang go eun hít một hơi thật sâu, né khỏi mấy món đồ ăn và mấy chiếc chén bác chủ quán xởi lởi đem ra vì sợ bẩn.

"cô là kang go eun phải không?"

kim mingyu tiến tới. đã nhìn thấy cậu trai này một lần ở rạp chiếu phim, nhưng đúng là khi nhìn gần, kim thiếu gia có một visual sáng láng vô cùng đặc biệt. nụ cười trên môi mingyu có lẽ rất ôn hòa, nhưng ánh mắt của cậu khiến cho kang go eun ớn lạnh, ánh mắt chắc chắn là đang nhìn cô với cảm giác ghê tởm và ngu xuẩn nhất.

kang go eun gật đầu, kim mingyu ngồi xuống đối diện cô, động tác thuần thục khui một chai soju rót vào cốc, đưa ra trước mặt cô rồi mới rót cho mình. thái độ nhẹ nhàng, mingyu đưa một bàn tay tới trước, vẫy nhẹ.

"ăn đi rồi chúng ta nói chuyện."

kang go eun lắc đầu, ôm khư khư chiếc túi limited vì sợ dính bẩn, kì dị nhìn lên kim thiếu gia, người mà nghe điện thoại cô đoán là sẽ buông lời nặng nề với cô ngay lập tức. go eun nhăn mặt khi mingyu thản nhiên gắp miếng bánh gạo cay cho vào miệng, rồi đến một xiên chả cá to. ăn hết, mingyu uống một hớp rượu rồi nhìn thẳng vào go eun, hỏi.

"cô không ăn được, đúng không?"

kang go eun gật đầu.

"cô sợ bẩn nhỉ? đang suy nghĩ chỗ này thật thấp kém, chẳng xứng với người giàu có sang trọng như mình, có chết cũng không muốn tới chỗ như thế này, đúng không?"

giọng mingyu trầm xuống, khàn đặc. kang go eun lặng thinh, kim mingyu nói đúng những gì cô nghĩ kể từ khi bước vào quán rượu nghèo nàn bé nhỏ này.

"đây là quán rượu jeon wonwoo rất thích. biết dì chủ quán kia không? là người mà rất yêu thương wonwoo, luôn ôm anh mỗi khi thấy anh tới đây uống rượu."

mingyu hít một hơi thật sâu, hít đầy không khí lành lạnh từ sông phả vào. cậu thấy đầu mình ong ong.

"jeon wonwoo thích ăn bánh gạo cay, thích ăn chả cá xiên que, không thích tự mình cắt thịt. anh ăn chậm, anh uống được 2 chai soju, anh thích cảm giác mát mẻ của mùa xuân sắp lập hạ, chừng đó thông tin cô có biết dù chỉ là một điều thôi không?"

kang go eun chết đứng. kim mingyu đập mạnh cốc rượu xuống bàn, mím môi ngăn nước mắt trào ra. cậu cười khẩy, một giọt nước mắt lăn dài trên má bị quẹt đi ngay tức khắc.

"cô làm thế để làm gì? jeon wonwoo ghét nhà hàng sang trọng, ghét mua đồ hiệu cho những người anh không yêu, đúng như hôm đó ở nhà hàng cô từng nói với anh ấy, cô và anh ấy không hợp nhau chút nào. jeon wonwoo thích sống yên bình, cô lấy tư cách quái gì nói anh ấy đào mỏ?"

|minwon| sơ mi xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ