kim mingyu tưởng người như jeon wonwoo sẽ không phải dạng thù dai.
ai ngờ trưởng phòng jeon thù dai hơn cả thằng bạn thân xu minghao ở nhà!
sau đêm giáng sinh, rượu chè bê bết với anh em bạn bè cả một đêm, hôm sau nhân viên kim, giám đốc hong và tổng giảm đốc choi đều đi làm muộn. khổ nỗi, thằng nào chức càng cao thì thằng đấy sống, choi seungcheol nghỉ làm còn được, giám đốc hong thì làm gì có ai dám quản. chết thì chết mỗi thanh niên giàu nứt đố đổ vách nhưng chức quèn tên kim mingyu.
tập đoàn công nghệ yj bắt đầu giờ làm việc lúc 8 giờ. việc chấm công được áp dụng máy móc sao cho đúng với tiêu chuẩn tập đoàn công nghệ, ngày giám đốc hong giới thiệu sản phẩm máy chấm công được đi vào hoạt động, còn đi kèm thêm một câu tiền phạt sẽ được trừ thẳng vào tiền lương. 8 giờ 3 phút, kim mingyu đứng chống tay thở như sắp lên trời giữa phòng nhân sự. vẫn còn hớn hở mỉm cười vì chắc chắn mình không bị trừ lương, lúc cậu dí cái thẻ vào máy chấm công đồng hồ chỉ 7 giờ 59 phút, giây sau kim mingyu đã cứng đơ vì bị trưởng phòng jeon tạt nguyên một xô nước đá vào mặt.
"phạt đi muộn, cậu đi muộn 3 phút, nộp 3000 won."
...
thôi được rồi, 3000 won chỉ là số tiền quá bèo với thiếu gia kim, nhưng dù gì cũng là tiền làm công ăn lương bục mặt mới kiếm được vài đồng, kim mingyu méo mỏ móc ví ra, run run đặt 3 tờ một nghìn won vào lòng bàn tay trưởng phòng.
"từ hôm nay cậu làm thư kí cho tôi, chỉ thị của sếp hong."
trước khi quay mông đi vào lại, jeon wonwoo còn thả thêm một câu như bom nguyên tử. thật ra tin này là bom nguyên tử với cả wonwoo và mingyu, nhưng mingyu thì chơi với sếp hong nhẵn cả mặt, thành ra cậu quyết định tối đó sẽ về sút vào mỏ lee seokmin về việc nó ăn chơi thế nào mà không biết quản bồ gì hết.
jeon wonwoo thì, trần đời ai lại muốn chạm mặt nhiều vô kể với người thấy mình bị đá, với người ôm mình ngã ngay ngày đầu tiên đi làm, và người vừa cưỡng hôn mình mới chiều hôm qua? jeon wonwoo khổ tâm hết sức, nhưng kim mingyu có năng lực vô cùng, muốn chối đây đẩy thành ra cũng khó. mặt đưa mày đám quay về phòng, jeon wonwoo dí mũi chân vào thành bàn một lúc, bỗng dưng nổi hứng trẻ trâu muốn đày đoạ kim mingyu.
tiện tay nhắn cho lee jihoon cái tin tối nay đi uống rượu.
cùng lúc đó, group chat của phòng nhân sự đang nháo nhào cả lên, đoán úp đoán mở không biết liệu nhân viên kim có thù hận thâm sâu gì với sếp jeon mà bị sếp jeon chặn cửa thu tiền phạt. nhiều năm trời, phòng nhân sự tuyệt nhiên không có chuyện đi làm muộn thôi cũng phải đóng tiền, sếp jeon tính ra cũng thoáng, nói đúng hơn là anh quá lười để thông báo nhân viên của mình đi làm muộn bao nhiêu phút rồi thu bao nhiêu tiền, hơn nữa máy chấm công, phát minh "vĩ đại" của tổng giám đốc choi đã làm nhân viên khóc thét đủ rồi. sếp jeon thích ở trong phòng, là trưởng phòng duy nhất không có thư kí riêng vì anh thích sự riêng tư và độc lập, hồi đầu số người thích sếp jeon nhiều đếm không kể hết do gương mặt đẹp trai sắc sảo, lại vừa cao vừa giỏi, sau vì thấy sếp jeon sinh hoạt nhàm chán quá, số người mê đắm trưởng phòng jeon mới ít đi trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| sơ mi xanh.
Fanfictionnày, cậu không nghĩ cái áo sơ mi xanh đó giết được người hả? không? sao lại thế ạ? trưởng phòng jeon hôm qua nói với tôi, người mặc áo sơ mi xanh sắp giết cậu ấy luôn rồi. .lowercase. _______________ #1 - tag meanie 06.04.2023 #1 - tag seventeen 13...