đời sống hôn nhân sến sẩm của thiếu gia kim và trưởng phòng jeon, tôi viết chap này vì muốn sơ mi xanh đủ 20 chap tròn :))))
chương 1: đời sống hôn nhân khi em dỗi anh thì chưa dỗ ai bao giờ.
thiếu gia kim đi công tác bốn ngày với trưởng phòng marketing yoon jeonghan và trưởng phòng sale hong joshua ở mỹ, trước khi đi ôm ấp cẩn trọng bấu eo chồng nhỏ dặn dò ở nhà ăn uống đầy đủ, không được ăn mì, không muốn nấu ăn thì ra ngoài ăn, mà lười đi mua đồ ăn thì sang nhà kiến trúc sư lee jihoon ăn chực.
ai đó gật đầu như bổ củi, thề thốt đủ kiểu trên đời như thể nếu anh mà không chấp hành anh làm con em.
"anh ăn mì hết bốn ngày?"
kim mingyu tuyệt vọng đếm số vỏ mì trong thùng rác, lẩm nhẩm mà chỉ muốn đè trưởng phòng jeon ra phạt cho nằm yên trên giường ba ngày mới đã nư. cậu biết kiểu gì cậu đi vắng thì anh cũng sẽ quay về nếp sống cũ, nhưng ăn mì hết bốn ngày ấy hả?
đừng đùa, thiếu gia kim đã căng.
jeon wonwoo thấy bạn đời nhăn nhó, thốt lên một câu hỏi tu từ mà đằng đằng sát khí liền hốt hoảng ném cái cặp táp vào phòng rồi cứ vậy mặc nguyên đồ công sở lon ton chạy tới long lanh mắt định năn nỉ kim mingyu tha tội. ai ngờ người ta nhìn thấy anh một cái đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lầm lì im ắng đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, làm trưởng phòng jeon giật mình thon thót.
... hết cứu.
mếu máo đếm ra đã ba ngày rồi kim mingyu chỉ nói với anh chưa tới mười câu, mỗi câu không quá năm từ, hai bàn tay xinh xòe ra thút thít đòi bế cũng bị lơ đi bằng sạch, jeon wonwoo đau khổ chẳng biết làm sao để dỗ chồng. bình thường toàn là anh được dỗ, cũng chưa dỗ ai bao giờ, mà mingyu giận thì giận dai ơi là dai.
ba ngày không hôn, không ôm, không nắm tay, cười một cái cũng không cho thì làm sao bây giờ hả giời?
ngày thứ tư của công cuộc giữ cho cơ mặt mình lạnh như băng, thiếu gia kim sáng ra dậy sớm thắt cà vạt chuẩn bị có cuộc họp khẩn với team marketing, còn jeon wonwoo do không thuộc phận sự nên ngày nghỉ vẫn cứ là được nghỉ. nắng sớm chiếu vào nhà, cái lành lạnh của tháng mười làm mingyu thở dài ra một hơi khi nhìn vào cánh cửa phòng ngủ im lìm, bên trong là trưởng phòng jeon đang chìm trong giấc mộng. chẳng ai muốn giận người thương lâu như thế cả, nhưng nhìn anh ăn uống như thế cảm giác trong người có cái gì nhộn nhạo khó khăn, vừa buồn vừa bực vì chả biết chừng ấy năm qua anh sống thế nào.
lạch cạch đi đôi giày da trên kệ, kim mingyu cúi người xuống loay hoay mà chẳng biết sau lưng mình đã có ai đó mắt mèo lem nhem còn chưa mở hết, mấy ngón tay vì trời se lạnh nên co hết vào trong tay áo dài, chỉ để lại mấy móng mèo xinh xinh hơi ửng đỏ níu lấy gấu áo sơ mi của mình giật nhẹ. jeon wonwoo đưa tay dụi mắt, tóc bù xù chun mũi chờ thiếu gia kim đi giày xong, đàng hoàng đứng dậy mới kéo cậu quay lại nhìn mình. kim mingyu kìm lại cái ý nghĩ muốn xoa đầu anh, yên ắng đứng chờ xem cái người nửa tỉnh nửa mê kia định làm gì, hai tay còn đặt hờ hai bên người anh vì sợ đang mơ màng dễ ngã.
ai ngờ jeon wonwoo hơi ngáo ngáo tí mà thân thủ cực nhanh, chớp mắt đã túm lấy chiếc cà vạt đen trên cổ bạn đời, giật một cái dứt khoát làm cả người mingyu đổ hẳn về phía anh, môi chạm môi mạnh mẽ. trưởng phòng jeon đặt tay lên vai người tình, để cậu theo phản xạ ôm lấy eo mình cứ vậy nhắm mắt mà hôn, mặc kệ kim mingyu bày ra bảy bảy bốn chín nét mặt từ hoang mang đến nhịn cười không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| sơ mi xanh.
Fanfictionnày, cậu không nghĩ cái áo sơ mi xanh đó giết được người hả? không? sao lại thế ạ? trưởng phòng jeon hôm qua nói với tôi, người mặc áo sơ mi xanh sắp giết cậu ấy luôn rồi. .lowercase. _______________ #1 - tag meanie 06.04.2023 #1 - tag seventeen 13...