khi tiếng báo thức réo vang ngay bên cạnh đầu làm jihoon cựa quậy trong lòng soonyoung tỉnh giấc, dancer họ kwon vẫn đang trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà.kiến trúc sư họ lee bị dọa đến khiếp đảm khi chỉ sau một đêm mà người yêu mình trông như già đi chục tuổi, lại còn với biểu cảm thẫn thờ sốc đến độ miệng còn không khép nổi.
"soonyoung!"
lee jihoon đánh bốp một cái vào tay người yêu, kwon soonyoung vẫn đơ như phỗng.
"anh! kwon soonyoung!"
cậu chuyển sang ghé sát vào tai soonyoung hét lớn, lần này thành công làm họ kwon giật bắn mình.
"anh làm sao đấy?"
"ơ...."
soonyoung bị jihoon kéo cho ngồi dậy. cảm giác như mọi thông tin lúc 4 giờ sáng hôm qua vẫn chưa tiếp nhận kịp, bạn dancer theo thói quen đưa tay lên gãi tóc, mắt chớp chớp nhìn jihoon.
"đêm qua em quậy lắm à?"
kiến trúc sư lee mò đến ôm ngang người soonyoung, từ trong lòng anh hôn vào cổ soonyoung một cái. soonyoung lắc đầu, xoa tóc jihoon rồi nói với tông giọng vỡ tan hoang như thể vừa trải qua ba năm dậy thì sau một đêm lạnh toát.
"em ngoan."
"thế anh làm sao?"
"nhưng jeon wonwoo thì không!"
kwon soonyoung xoa mắt, ngáo ngơ cầm lấy điện thoại jihoon, phần lịch sử cuộc gọi vẫn hiện tên kim mingyu lúc 4 giờ, chứng tỏ mọi thứ anh nghe lúc rạng sáng hôm qua đều là thật.
"nó làm sao cơ?"
"đêm qua anh gọi mingyu tới chở nó về, xong anh bế em về trước."
jihoon gật đầu, chăm chăm nhìn ra hiệu cho người yêu nói tiếp.
"4 giờ sáng hôm qua, kim mingyu gọi cho em."
jihoon nhăn mặt, giờ đó gọi ma bắt máy hay gì?
"anh nghe máy, kim mingyu bảo anh là..."
dừng mất năm giây, kwon soonyoung thoắt cái đã nhăn nhó ôm chặt lee jihoon, kéo về phía mình rồi ghìm chặt cậu.
"nó bảo gì anh?"
"em phải bình tĩnh đã nhé? hôm nay ở nhà đi, anh xin nghỉ cho em."
"nó bảo gì mà anh đòi xin nghỉ cho em?"
soonyoung nuốt nước bọt, khổ sở níu chắc hai cánh tay mình thêm một chút.
"nó bảo nó ngủ với wonwoo rồi."
lee jihoon trợn tròn hai mắt, đúng như dự đoán hóa bạo lực bất ngờ túm lấy cổ áo người yêu lắc điên cuồng. kwon soonyoung khóc thét kêu cứu giữa mấy cú lắc cuồng loạn của jihoon, nhưng tay vẫn ôm cứng mặc kệ nỗ lực giãy dụa của người bé nhỏ.
"buông! em! ra!"
kiến trúc sư lee gào lớn, mắt đỏ ngầu cố đạp soonyoung ra khỏi người mình.
"không, bỏ em ra em giết kim mingyu mất. ngoan, nghe anh."
giây trước bạt mạng bảo vệ kim mingyu, giây sau kwon soonyoung bất lực nhìn theo bóng lưng lee jihoon mặc nguyên bộ đồ ngủ hình gấu phóng ra khỏi cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| sơ mi xanh.
Fanfictionnày, cậu không nghĩ cái áo sơ mi xanh đó giết được người hả? không? sao lại thế ạ? trưởng phòng jeon hôm qua nói với tôi, người mặc áo sơ mi xanh sắp giết cậu ấy luôn rồi. .lowercase. _______________ #1 - tag meanie 06.04.2023 #1 - tag seventeen 13...