8. đưa tay làm gì?

8.5K 787 102
                                    


"anh! jeon wonwoo!"

kim mingyu vẫy bàn tay của mình trước gương mặt đang ngơ ra của anh, đưa qua đưa lại cố đánh thức người trước mặt. jeon wonwoo vẫn đang đấu tranh với việc nên tiếp tục buổi hẹn này hay quay người và ù té chạy ra cửa để trốn mẹ đi cho rồi.

"wonwoo!"

"kính ngữ của cậu đâu?"

jeon wonwoo chau mày.

"dạ, wonwoo hyung."

thanh niên họ jeon nào đó muốn cắm đầu vào bình hoa đặt bên cạnh để tự vẫn sau tiếng gọi wonwoo hyung của kim mingyu.

cậu vươn tay ra nắm tay anh giật nhẹ, đầu hất về phía chỗ ngồi đối diện rồi kéo tay anh ngồi xuống. cậu đỡ từ phía dưới, qua con mắt của jeon wonwoo, cái nắm tay ấy giống như cách một quý tộc giàu có đang mời một tiểu thư làm bạn nhảy trong một bữa tiệc xa hoa đắt tiền anh hay thấy trong những bộ phim về thời phong kiến châu âu.

"em gọi đồ rồi, anh thích ăn steak với súp bí đỏ đúng không?"

mingyu cười, hai mắt hấp háy mà jeon wonwoo tưởng như mình sắp lịm đi giữa mấy ánh đèn lấp lánh.

"sao biết?"

"em hỏi lee jihoon."

bạn là gì jeon wonwoo một lần nữa vẫn đếch biết bạn là gì. lee jihoon hở ra là bỏ bạn, kwon soonyoung thì nghe lời lee jihoon chắc thiếu mỗi nước nhét anh vào thùng giấy rồi lấy bọc gói quà ship thẳng anh sang dinh thự kim gia.

"cậu biết gì không? gia đình tôi định giá cậu bằng mấy mỏ kim cương."

wonwoo nhẹ nhàng nói, anh chỉ nói sự thật, nhưng cũng có một phần là muốn dọa cho kim mingyu chạy mất vì nghe chưa gì đã sặc mùi đào mỏ.

"lee jihoon đưa thông tin cho hai bác thiếu rồi, em phải bằng mấy mỏ kim cương và chục mỏ vàng."

....

cho tao đi về, jeon wonwoo ai oán muốn đập đầu vào cửa kính.

"ý tôi là nếu có hẹn hò thì tôi chỉ giống đào mỏ cậu thôi."

wonwoo cười bất lực.

"anh thích mỏ gì? mỏ gì em cũng đưa anh đi đào được."

đào cái mồm cậu ra ấy chứ đào.

"với cả, em biết mấy lần xem mắt trước anh cũng tốn cả đống tiền với mấy cô tình cũ đòi hỏi mà, lần này anh đòi hỏi đi, em lo."

"thật à?"

ngẩng đầu lên chầm chậm, anh giật mình khi thấy ánh mắt mingyu đặt lên anh rõ ràng là chứa đầy mấy cái mê đắm tình si mơ hồ. anh đẩy kính, nhìn quanh nhà hàng năm sao và nghĩ rằng chắc là kim mingyu cũng sẽ không thể hốt cái nhà hàng này ngay được.

"mua cái nhà hàng này đi."

anh nhìn xoáy vào kim mingyu, ngón tay mò tới ly rượu vang lắc nhẹ. sau đấy thì anh trượt tay suýt nữa dập mặt xuống bàn vì câu trả lời của thiếu gia kim.

"nhà hàng này đứng tên em, anh đưa căn cước đây."

....

"làm gì?"

|minwon| sơ mi xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ