"em không cố ý, cái này là do mọi người bốc thăm, còn đúng một cái thì em mang vào cho sếp thôi."kim mingyu lắp bắp, cậu đưa tay lên gãi đầu, mắt cắm xuống đất nghiến răng chửi mình ngu, biết thế đã đếch mua túi gucci.
"túi này bao nhiêu tiền?"
jeon wonwoo nhịp mấy đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ.
"5 triệu ạ."
"cậu đi làm công ăn lương, ngày đầu tiên đến đã bao trà sữa cả phòng, giáng sinh tặng đồng nghiệp toàn hàng hiệu, tặng sếp cái túi gucci bằng 1/7 tháng lương của sếp, cậu thừa tiền à?"
kim mingyu nuốt lại câu đính chính thật ra ngày đầu tiên em mua cho cả công ty sắp trào ra đến cửa miệng, nhưng rồi lại nhíu mày suy nghĩ.
"sao lương của anh ít thế?"
nhân viên mới hỏi trưởng phòng sao lương ít thế, mấy năm nay jeon wonwoo đón bao nhiêu lượt nhân viên cũng chưa từng thấy bao giờ. anh trợn mắt, kim mingyu ngẩng phắt đầu lên chăm chăm nhìn vào cái bảng tên trưởng phòng nhân sự jeon wonwoo sáng loáng.
"choi seungcheol trả lương bèo thế thôi à?"
"...."
rõ ràng hong joshua giàu đến mức cứ cách ngày lại thấy mua đồ hiệu đắp lên người lee seokmin.
jeon wonwoo ngỡ ngàng nhìn kim mingyu bình phẩm tiền lương của trưởng phòng, lại còn gọi thẳng họ tên tổng giám đốc chẳng chần chừ gì. bây giờ mới thấy ừ hình như lương của mình ít thật, làm bục cả mặt cả tháng mới đủ tiền mua 7 cái túi gucci kim mingyu tặng giáng sinh.
jeon wonwoo bắt đầu cân nhắc việc viết đơn khiếu nại lên sếp tổng đòi tăng lương.
vì một tương lai có phi cơ ngồi cho sướng.
kim mingyu thì nghĩ tối nay sẽ đến nhà choi seungcheol làm loạn để hắn tăng lương cho sếp jeon của cậu. người gì đâu giàu nứt đố đổ vách mà ki bo, đưa trưởng phòng đi công tác mua vé hạng thường bắt ở khách sạn ba sao, lương tháng được có chưa tới 40 triệu, làm sao người ta sinh hoạt nổi?
"à, mặt cậu dính cái gì kìa?"
wonwoo đứng dậy bước lên phía trước để lấy tập hồ sơ dự trù năm năm trước, qua một mắt kính đã thấy kim mingyu trơ như phỗng, dưới mắt đậu một cọng lông mi rơi.
jeon wonwoo bị sạch sẽ thái quá, có mấy lần lee jihoon tới nhà của anh mà gào thét rằng mày rốt cuộc có sống giống người bình thường không thế, trong bếp không có hạt bụi nào, thân kiến trúc sư khó tính như jihoon còn thiếu nước bế anh lên làm cụ.
jeon wonwoo nhăn mặt, tiến đến gần khi thấy mingyu mò mẫm mãi trên mặt mình vẫn chưa chạm đúng cọng lông. điện thoại cậu để bên ngoài, phòng sếp jeon có tất cả nhưng thiếu gương, mingyu loay hoay mãi chưa biết có gì dính trên mặt đã thấy sếp jeon phăm phăm tiến đến gần.
lý trí bảo cậu lùi về sau.
có khi nào sếp jeon sắp đập cái tập hồ sơ kia vào đầu cậu sau khi thấy cái túi gucci rực rỡ kia không?
nhưng mà đứng trước mặt sếp lại thấy chân mình hình như từ chối bị đại não điều khiển, kim mingyu chết đứng trước bàn làm việc của jeon wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| sơ mi xanh.
Fanfictionnày, cậu không nghĩ cái áo sơ mi xanh đó giết được người hả? không? sao lại thế ạ? trưởng phòng jeon hôm qua nói với tôi, người mặc áo sơ mi xanh sắp giết cậu ấy luôn rồi. .lowercase. _______________ #1 - tag meanie 06.04.2023 #1 - tag seventeen 13...