15. tắt đèn đi ngủ.

11.8K 864 219
                                    


chật vật lắm mới bế được jeon wonwoo ra xe, vì jeon wonwoo khóc thảm quá chẳng ai dỗ được. kim mingyu ôm ôm hôn hôn một hồi wonwoo vẫn cắm mặt vào áo cậu nức nở mãi, mingyu xót đến điên, quyết định gọi thêm một cuộc điện thoại để hủy sạch bảo hiểm của kang go eun, để cô ta phải đi đăng kí bảo hiểm từ đầu.

cho chừa cái tội làm người yêu cậu khổ sở thế này.

wonwoo vừa chạm người vào ghế xe, mingyu cúi xuống vén tóc hôn lên trán anh một cái, tự dưng lại nín khóc quay ra say sưa ngủ. mingyu nhìn anh giây trước nước mắt ngắn nước mắt dài giây sau đưa tay lên dụi mắt ngoan ngoãn ngủ, bất lực đứng cười ngu mất đâu đó năm mười phút.

cậu chở wonwoo về nhà.

khu chung cư nửa đêm vẫn còn lác đác vài căn hộ sáng đèn, đúng là nhịp sống thủ đô. lại nghĩ những ngày tháng trước đó hẳn jeon wonwoo cũng sẽ là một trong những người bật đèn sáng trưng thế này để làm việc thâu đêm suốt sáng, thư kí kim xoa đầu người đang cuộn tròn mình ngủ ngon bên ghế phụ, thầm nghĩ sau này nhất định phải chỉnh cho anh ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe, đầu ba rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu.

bế wonwoo lên tới cửa, mingyu dí ngón tay wonwoo vào cửa khóa vân tay, cửa tít một cái rồi bung mở. đúng là wonwoo không ở nhà suốt một tuần, căn nhà bắt đầu phai bớt mùi người, phảng phất mùi bụi bặm. chưa lên nhà anh bao giờ, mingyu nhăn mặt ôm người trong tay mà thấy jeon wonwoo chính xác là jeon wonwoo, ở chỗ nhà anh chẳng có gì mang tính decor ngoài mấy bức tranh tường mà cậu đoán lee jihoon đã phải gào thét đấu tranh để được treo nó lên bức tường trắng muốt.

sofa màu đen đơn giản, căn bếp chỉ để đúng ba đôi đũa, ba cái bát và mấy cái đĩa khác bộ nhau, chắc hẳn là anh chỉ đón jihoon và soonyoung đến nhà để ăn uống chơi bời.

vòng quan hệ của jeon wonwoo an toàn hơn tất thảy, là một người hướng nội thu mình, wonwoo luôn thấy chỉ cần hai thằng dở hơi như jihoon và soonyoung làm bạn đã quá đủ cho cả một đời rồi.

đặt wonwoo lên giường, mingyu thở dài ngồi xuống, ngón tay cậu lướt trên mặt wonwoo, nhẹ nhàng ấn từ trán, đuôi mắt, rồi đến khóe môi đang hé mở. đầu mũi ửng đỏ vì cọ vào áo cậu quá lâu, mingyu đau lòng nắm tay wonwoo nghịch ngợm một chút. cậu đan tay mình vào, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.

"thương anh lắm."

vừa lúc đó, đồng hồ trong phòng kêu lớn, điểm tròn mười hai giờ.

mingyu giật mình, tự hỏi sao wonwoo lại mua loại đồng hồ cũ cứ đến giờ là lại kêu ầm ĩ, ngoài trời cũng có thêm vài ánh đèn đường vụt tắt, cậu hôn wonwoo một cái nữa, rồi nhấc người lên định đi về.

bỗng dưng wonwoo mở choàng mắt. như một người tỉnh táo, chứ không phải người đã hốc đâu đó cả lít rượu chỉ trong một buổi tối, wonwoo giữ chặt bàn tay mingyu, dùng lực kéo thật mạnh về phía mình. điều gì đến cũng phải đến, mingyu bất ngờ mất đà ngã xuống, wonwoo đã kịp nhích sang bên cạnh, làm hết một loạt động tác kì quặc mới nhắm mắt vào im lặng.

kim mingyu ??????

an tọa trên giường người yêu, mingyu nằm cứng đơ như nằm trên cáng bệnh viện. sợ nhích một cái thôi thì wonwoo sẽ tỉnh, hoặc nhích một cái nữa thôi thì sáng hôm sau wonwoo sẽ cho cậu cả cái chảo vào đầu vì tội mới yêu đã lên giường người ta nằm như thật.

|minwon| sơ mi xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ