có một sự thật là, sau khi xác nhận hẹn hò, thư kí kim càng chăm sóc trưởng phòng jeon bao nhiêu thì anh né bằng hết bấy nhiêu.đơn giản là jeon wonwoo không muốn để kim mingyu bị phát hiện là con nhà quá giàu, trước nay mingyu vẫn chưa từng nói ra thân thế của mình, trưởng phòng jeon thì có tiếng là chỉ hẹn hò với người giàu. bắc cầu sang thì kim mingyu sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện là con cháu kim gia.
lúc đấy thì cả cái công ty chắc chắn sẽ đồn ầm lên mấy cái linh tinh, như vậy thì ảnh hưởng tới khối người.
kim mingyu hai hôm rồi lâu lâu cứ thẫn ra rồi cười hơ hơ một mình, hại shin haeri quay sang nhìn thấy mà tưởng nhân viên mới lên cơn.
đã thế lại còn huýt sáo đi vào phòng sếp jeon không hạnh họe gì. lạ của lạ.
ai mà biết chỉ cách một cánh cửa, bên trong có một kim mingyu ngồi trên bàn uống nước kiểm tra sổ sách mà lâu lâu cứ ngẩng lên nhìn sếp jeon làm việc. cũng ai mà biết, sếp jeon canh thời gian cứ phải gọi là chuẩn chỉ, một phút ngước lên nhìn kim mingyu sơ mi xanh xắn cao tay áo, bung một cúc viết viết gì đó tận 2 lần, nhưng chưa lần nào chạm mắt nhau.
đấy là jeon wonwoo tưởng thế.
sau thì jeon wonwoo biết, không phải ai cũng thiếu giác quan cảm nhận như anh.
nhìn qua nhìn lại tầm hai mươi phút, kim mingyu bật cười bỏ tập hồ sơ xuống đứng lên tiến đến chỗ wonwoo, chống tay xuống mặt bàn, nhíu mày hỏi.
"anh, anh cận bao nhiêu độ?"
"ba độ."
jeon wonwoo ngơ ngác trả lời.
"em ngồi xa thế anh ngước lên nhìn hại mắt lắm, vừa hay em có tập hồ sơ này cần anh phê duyệt."
tiếng giày lộp cộp của kim mingyu bước vòng ra phía sau ghế của wonwoo, anh vẫn chưa hiểu cậu định làm gì.
"cho em ngồi nhờ nhé?"
kim mingyu nhanh như chớp bắt lấy cánh tay jeon wonwoo kéo dậy, thay thế anh ngồi xuống ghế, giây sau đó, trưởng phòng jeon thấy mình an tọa trên đùi kim mingyu.
con mẹ nó, jeon wonwoo bỗng dưng muốn bỏ nghề.
"làm cái gì đấy?"
wonwoo đỏ bừng hai má, lắp bắp vỗ vào cánh tay mingyu đang ôm chặt lấy eo anh, hai mắt mở lớn ra ý cảnh cáo hành vi không phù hợp ở nơi công cộng.
"em ngồi nhờ tí, mười phút nữa em lên gặp joshua rồi."
là chuyện công việc, mingyu ban nãy bị gọi lên để xem xét qua kế hoạch pr do tốt nghiệp thạc sĩ ngành marketing cách đây mấy năm về trước.
sếp jeon từ đánh chuyển sang vuốt nhè nhẹ trên cánh tay rắn rỏi đang ôm cứng eo mình, vỗ vỗ. mingyu ngắm anh từ phía sau chán chê mê mỏi mới giật người anh về phía sau áp lưng vào ngực cậu, cằm tựa lên vai anh dụi dụi.
"ngứa!"
wonwoo thì thầm, nhăn mặt đẩy đầu mingyu ra. kim thiếu gia chẳng biết học đâu mấy trò lưu manh, thấy anh phản kháng liền kéo cổ áo anh, hôn lên da trần của anh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| sơ mi xanh.
Fanfictionnày, cậu không nghĩ cái áo sơ mi xanh đó giết được người hả? không? sao lại thế ạ? trưởng phòng jeon hôm qua nói với tôi, người mặc áo sơ mi xanh sắp giết cậu ấy luôn rồi. .lowercase. _______________ #1 - tag meanie 06.04.2023 #1 - tag seventeen 13...