baby blue
thịnh suy...
chiếc áo khoác màu trắng pha một chút sọc đen được đặt gọn trên bộ bàn ghế, hanbin bước về phía tủ lạnh đặt cạnh khu bếp không xa mấy.
"hanbin à, lúc vừa rồi có bạn đến tìm bé đó"
"bạn sao ạ?" cậu ngơ một lát, suy nghĩ về việc gì đó, hỏi...
"đúng rồi, là một nhóc con. cháu ấy còn gửi cho con một tấm giấy nữa."
"ai cơ ạ?"
"tên gì nhỉ? mẹ quên mất."
"matthew? tên là matthew ạ?"
shb cầm lấy tấm giấy được đưa đến, trong suy nghĩ không ngừng thắc mắc rốt cuộc là ai đã đến tìm mình. cuối cùng, sau khi đã mở được toàn bộ tấm giấy thì cậu mới biết, hóa ra đây là vài lời được gửi từ nhóc ấy - nhóc seok matthew.
.
hiong...
em là seok matthew đây ạ, em sẽ sớm gặp lại hiong thôi. tối nay em sẽ trở lại canada, lúc đó không biết là bao lâu lại có thể cùng hiong nói chuyện nữa.dù là bao nhiêu năm nữa, hanbin hiong đừng quên em nhé. matthew thật sự rất quý hanbin hiong. hẹn gặp lại!
i love you, i want you, seok matthew ❣
.ngồi trước bàn học, shb đọc đi đọc lại những dòng smt đã viết, nhóc ấy còn vẽ cậu và nhóc nắm tay nhau dưới cái thời tiết của hàn quốc vào ngày hôm ấy, ngày chàng nhỏ và chàng lớn gặp nhau, trẻ con hay thế nhỉ? tình cảm.
có lẽ hanbin quên mất, điều bản thân vốn nên làm là chạy đến nhà của matthew sớm hơn buổi tối. cậu bước tới, bước lui, nghĩ về việc smt trở lại canada mà trong lòng có chút hụt hẫng, chắc là vì nhóc nhỏ này đáng yêu quá nên cậu không nỡ cách rời.
một lúc sau, shb mở cửa cổng, đẩy chiếc xe đạp mà hôm nào cũng chạy đến trường, nhắm một đường mà chạy. cậu vẫn đạp đều chân, tay ghì chặt đầu xe, đây có lẽ là một tay lái cừ khôi, hanbin. qua vài căn nhà, vài khu phố, tiến gần về khu biệt lập phía đông, cái nơi mà smt nói cho mẹ hanbin nghe vào lúc sáng.
"ding dong..."
"ding dong..."
"ding dong..."shb ấn chuông nhà ba hồi vì mãi không thấy ai bước ra mở cửa, giờ này cũng đã tối, cậu có phần lo ngại, matthew không đến sân bay sớm thế chứ? cậu quay người, định sẽ trở về nhà trong tâm trạng hụt hẫng vì lỡ buổi hẹn cuối với nhóc kia.
"cháu là hanbin đúng không?" phía sau shb phát ra tiếng nói, đúng hơn là được vang từ nhà của matthew. cậu xoay lại để đáp...
"vâng ạ."
"cháu qua vì muốn gặp bé matthew hả?"
"vâng, cháu có quà cho em ấy."
"vậy hanbin có thể đưa cho bác không? bác sẽ gửi cho matthew nhé."
shb đưa tay bỏ vào trong túi áo, rồi lấy ra chiếc vòng tay được làm tỉ mỉ. cậu đây thích đồ handmade nhất, đây cũng là món quà mà bản thân đã làm dạo mấy ngày qua, chỉ định có dịp cùng nhóc ấy đi chơi, sẽ tận tay đeo vào.
"đây ạ
nhưng matthew đâu rồi ạ?"
"matthew đã đến sân bay trước đó rồi hanbin ạ."
...
một khoảng lặng, shb như ngơ ra, cậu đến đây vì smt, ý định sẽ gặp nhóc ấy lần cuối, chuyện là do lúc sáng không thể gặp mặt.
mắt của chàng lớn đỏ, sắp khóc, có phần tiếc quá, phải chi đã đến đây sớm hơn thì đã có thể ôm chàng nhỏ một cái, thật chặt và thật ấm."matthew nói rằng sẽ có hanbin nào đó đến đây, nên bác đã chờ cháu đó."
người phụ nữ tiến lại gần hơn với shb, tay phải của bà nắm lấy tay trái của cậu, bà đặt lên trên đấy một mảnh giấy nhỏ, thì thầm...
"matthew đã nhờ bác gửi đến cháu. về đến nhà hãy mở ra xem nhé, hanbin~"
shb với sự tiếc nuối, theo chiếc xe đạp mà chạy về nhà.
"em matthew - 82200205"
cậu xoa xoa mắt trái, đến mắt phải vì nghẹn, smt để lại số điện thoại liên lạc, còn nhắc shb có cần thì hãy gọi đến, nhóc chờ hồi âm._____
xin chào mọi người, có một vấn đề mà mình quên để warning ở bài trước, smt sẽ gọi shb là hiong.
có thể mình nên viết rõ là "anh" nhưng mà vì cái cách smt gọi "hiong" trông yêu quá, nên mình xin phép được giữ nguyên như thế mà không thay đổi gì.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ "lời hứa" chúc mọi người có một ngày tốt lành, mình sẽ luôn cố gắng để gửi đến trải nghiệm đọc thú vị đến đọc giả của mình 🤗 moahhh~
BẠN ĐANG ĐỌC
lời hứa - seok matthew & sung hanbin
Fanfiction"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?" *ooc end: 02.09.2023