ba ngày - hai

277 47 24
                                    

matthew cầm trên tay mảnh giấy note, tay đặt điện thoại trên bàn, lướt qua vài thao tác rồi ấn định vào papago, mài mò cũng đã hơn mười phút rồi nhưng nó cứ mãi không nhận diện được. chính bản thân mình hiểu rõ rằng em nói và đọc không tốt mấy, nhưng đến cả công nghệ 4.0 còn không hiểu thì em cũng chẳng thể biết nên làm gì tiếp theo, không thể tò mò được nữa vì có lí giải được sự tò mò này là mấy.

taerae tiến vào sau khi vừa ngồi chiếc xe đạp của cậu người yêu đến trường. cũng có mấy lần cậu bảo nhóc junhyeon đấy lấy xe điện mà đi học, nhưng cứ không ưng, còn nói gì mà 'ngồi xe đạp với anh taerae tình cảm' mà nói thật, cái xe gì mà chạy năm hôm là hết bốn hôm mềm bánh, tháo sên, trật thắng. taerae cũng không phải chán cái cảnh này để rồi bị bạn học đánh giá là đi xe đạp, mà đơn giản là cái cảnh người yêu chở mình từ nhà đến trường rồi lại chạy ngược chiều để đến được chỗ học, mồ hôi nhể nhại hết cả, cậu không nỡ. vào đến nơi, cậu có phần thấy bất ngờ trước hình ảnh trước mặt, khi bóng dáng nhóc con smt đến lớp sớm hơn thường bữa, cậu còn dự cả rằng trời hôm nay mây nhiều nên sẽ đổ mưa nữa, đã thế trên bàn còn đặt cả một hộp cơm, lòng lân lân suy nghĩ cho đến cuối cùng buộc kết luận đó hẵn là sự kì công của smt gửi đến.

"cậu làm cho tôi à?"

"không, nào phải đâu. ai gửi cậu đấy, lúc tôi vào đã thấy ở đó rồi."

taerae chần chừ trong đôi lát, cảm giác khó hiểu đâu đó gần kề, từ khi bước vào cấp ba, cũng có vài lần được theo đuổi nhưng mà đây là lần  đầu tiên cậu được chăm chút ăn uống thế này. nhìn matthew, rồi để mắt đến mảnh giấy vàng vàng cứ được nhóc ngẫm đi ngẫm lại đã lâu, cứ thế mà nhanh nhảu hỏi:

"sao đấy? cái đó là gì thế?"

thả lỏng cơ thể một chút khi đã đặt mảnh giấy trên bàn, matthew như vớ phải người cứu rỗi bởi lúc taerae huơ tay lên hỏi thăm.  nhóc nhích phần ghế của mình về gần bạn một tẹo, đưa tay về phía bên cạnh để trao lại cho chủ nhân nhưng cũng không ngừng trách người viết chữ. cậu gục đầu, nheo mắt, cố nắn ra từng dòng một, không phải vì shb viết chữ quá tệ, chỉ là nét vuông tròn nào cũng như nhau hết cả; nên có mấy dòng khiến taerae đọc nhầm thành câu chữ khác. trên đấy là vài câu chúc ngon miệng đơn giản thôi, chẳng có tên người gửi và kể tên người nhận, nhưng đã làm mất hết tận vài phút dài trôi của matthew lẫn taerae. em nhóc lắc đầu ngán ngẫm, em bảo là không thấm được cái kiểu theo đuổi mất thời gian này, nếu kim taerae có đang độc thân như nào thì em cũng sẽ cùng bạn mà chấm đối phương âm cột điểm.

ngày hôm nay, smt cũng có phần, em nhóc lấy từ hộc bàn một phần ăn sáng được keita chăm từng chút một lúc vừa nãy. cảm xúc thấy gội rửa lắm, từ lúc sang đây không có gia đình, em đã nhớ lắm mùi vị có chút thân quá đỗi canada này, keita quả thật là đang chăm em tốt lắm, làm cho smt thấy mình đang rất an toàn. hằng ngày thức dậy trong gian phòng, mỗi đợt lại là trễ muộn nên cũng khó lắm, matthew thử một bữa sáng trọn vẹn cùng phụ bếp, hay mỗi lần học đến muộn mới có thời gian nghỉ ngơi thì lại lệch mất múi giờ gọi bố mẹ. nếu không có shb với mấy lời khiến người khác nặng nề vô đối thì cũng vài độ nhóc con thấy tủi thân nhiều mà nước mắt ngắn, nước mắt dài kè kè hai khóe mắt.

quay về lại phần cơm, smt mở nắp hộp chia một ít thịt vào phần taerae đang ăn dở, cũng không quên khen tài nấu ăn của keita khi ở canada thì không thề nào chê được. một chút gà chào tỏi, em vẫn là thích nhất, ngắm nghía một hồi em mới quyết định nhâm nhi, cũng vài lúc sau mới nhớ đến cậu bạn.

kim taerae lúc này ăn đã vừa xong, nếu matthew không bỏ thêm thịt vào thì cậu cũng sẽ ăn hết, không chỉ vì rau nhiều mà ngán mà là bữa ăn sáng này lại dinh dưỡng vô cùng lại cũng rất ngon. không để lãng phí dù chỉ một ít, taerae dọn dẹp rồi đặt hộp vào mé bên hông của balo, dùng chai sữa dâu, miệng khoan khoái nói chuyện to nhỏ cùng nhóc trước khi chuông vang bắt đầu.

_

keita tiến đến gần hanbin đang trông, sau buổi học có chút rối vì vừa rồi anh và shb lại có dịp đứng lên tranh luận văn học. đem đến chút ý an ủi vừa rồi shb lại thua, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn đinh về một hướng không đổi, sự mong chờ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt bản thân. một lúc sau, smt kéo tay ktr khỏi phòng học, điệu bộ từ kẻ đắc thắng, cậu chuyển về độ ngạc nhiên, hộp sữa dâu trên tay như đang không thể toàn diện trong vị trí, bần thần.

"cái gì đấy? cậu như nào đấy?"

"p-phần cơm đấy là của matthew mà."

"cái gì thế kia? sao nó lại ở trên balo của taerae vậy?"
hanbin chỉ tay mình về phía trước, xuôi theo câu hỏi của keita mà trả lời. tâm trạng lúc nặng, lúc không, như thể ai đặt vào đấy một viên đá nước khi tàn dần rồi thì sẽ nhẹ hơn, bởi vì người dùng bữa của hôm nay lại không phải là nhóc, shb đinh ninh là thế. cũng mất độ thật lâu, vừa làm, vừa dọn bếp cho mẹ, lúc ấy hanbin còn đặc biệt xin mẹ chỉ cho cách nêm nếm thật vừa ý người ăn nữa, cũng kì công, cũng chăm chỉ lắm.

keita không nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta đần ra, hai má phù lên trông hờn ra mặt. anh vội vỗ vỗ vào phần vai rộng rãi kia, trêu vài hồi...

"ứ chịu đâu, người ta làm nửa tiếng đó."

"đời rồi, chịu đi anh bạn. chúc shb may mắn đợt sau chứ hôm nay matthew ăn đồ ăn tôi mang đến rồi nhé."

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ