"thật sự thì em không biết anh ghét em đến như nào, nhưng anh có thể giữ lại trong lòng thay vì nói ra điều đó với em được không?"
"..."
"những ngày qua em đã cố gắng không để lọt vào mắt anh để anh sẽ không phải thấy khó chịu, nhưng mà rốt cuộc hôm nay em đã làm gì để phải nghe những thứ này thế?"
shb lặng người trước một tuôn lời dài của nhóc con trước mặt, cảm xúc đang lẫn lộn vô cùng, điều vô tình nhất là cậu đây quên bén mất câu nói lúc nãy của mình là gì và tại sao lại nói như thế. được rồi, có thể là cậu đã thích quá hóa rồ nên lời nói ra không thể làm chủ được, đây cũng là lần đầu tiên cậu đây thể hiện cảm xúc như vậy.
về phần smt, em đã đứng ở đấy khóc cả vài phút trôi rồi, miệng không ngừng trách. vốn dĩ ban đầu đã sợ rất nhiều trước mấy hành động của anh, giờ lại bị quát to trước cả thể người thư viện như này thì ai mà không nặng nề kia chứ. rõ ràng em đã cố không để shb phải để mắt đến nhưng người ta là chủ của cuộc gặp này kia mà, nhóc không muốn nghe mấy lời cay đắng đó đâu nên ban đầu đừng có mà gọi người ta đến."cậu đang khóc hả?" tiến gần lại sau khi nghe matthew mắng bởi dỗi và tách ra vài bước. tệ thật, người gì đến độ khóc òa ra đó vẫn trong yêu vô cùng, mọi cảm giác tội lỗi như bao trùm lấy cậu. hanbin đưa tay về phía trước, dự định sẽ lấy mình ra để vỗ về nhưng trước khi hành động thì cậu đây đã bị ngăn cản bởi cái hất tay của matthew, em không cần.
"phải, nhưng anh cũng không cần để ý đến đâu, anh ghét em mà."
"có phải tôi nói gì làm cậu buồn không?"
"anh nói đúng mà, em thật sự rất đáng ghét. và em nghĩ là em sẽ không phiền đến anh thêm một lần nào nữa đâu."
sau một đoạn hội thoại dài, thứ sung hanbin nhận được là cả một cơn hờn dỗi, còn seok matthew thì quanh mặt mà tiến về hướng cửa chính. có thể sẽ rất lâu cho việc hòa giải, bởi vì shb lại không biết điều mình phạm sai, smt thì quá đỗi cương quyết.
đánh được một vòng ra khỏi gian phòng có phần u tối, nhóc sợ rằng nếu cứ đứng mãi nơi đấy có khi lại không thể kiềm lòng mà nói thật nhiều thứ không đáng. theo đuổi sung hanbin thật mệt, nên em không hiểu tại sao mình phải làm điều đó, hay là vì em nghĩ bản thân sai cần chuộc lỗi, thế thì không đáng đâu.keita từ lớp học tiến về phía trước, hôm nay anh và matthew có một buổi hẹn học, nhóc ấy còn bảo sẽ mua cho anh một chai sữa nếu như bài hôm nay được hoàn thành sớm. trong tâm trạng đầy tươi sáng, anh tung tăng tung tăng bay nhảy cũng vài vòng cho đến khi thấy em mình bước ra từ cửa thư viên, đôi mắt đỏ hoe, tay không ngừng đặt lên phía má trái cố ngăn những giọt còn đọng mà rơi. nỗi bất an bao trùm lấy keita, anh biết rằng vừa rồi có lẽ em ấy vừa đối diện với một vấn đề nào đó và chắc chắn hơn người ấy là sung hanbin.
về lại năm năm trước của kei và matt, lần đầu tiên gặp nhau nhóc ấy cũng khóc như này, đây mãi là điều gì đó ấn tượng đến anh.
luôn là người cảm thấy ganh tị nhiều với hanbin, bây giờ lại là người được hanbin ganh tị, lòng anh cũng có phần thấy xoa diệu. lúc còn ở canada, một ngày của em chỉ quay quần bởi cái tên quen thuộc, lúc nào cũng chờ đợi cuộc gọi đến mức quên ăn, nghe đến cậu ta thì lại cười tít mắt, keita thấy buồn lắm.
lúc em vẫn chưa làm tốt, cảm xúc nặng nề luôn là thứ chạy đến, khoảng đó chỉ có keita là người lắng nghe
seok matthew nhớ quê nhà, chỉ có keita bầu bạn và cả lúc em dần như không cảm thấy hạnh phúc bởi lời nói của những người xung quanh thì keita cũng là người giải quyết mọi thứ.
sung hanbin như nào chứ? năm năm qua thì ai là người đứng ra bảo vệ nhóc ấy chứ?
đến cả độ lựa chọn học tập, anh cũng không thể nào để matthew phải bước đi một mình, thẳng thắng mà nói."matthew..." thấy em tiến về phía cầu thang lên tầng thượng, anh gọi vọng đến, tiếp đó là vội vàng chạy theo.
gió thổi phà vào nơi cánh tay em đang thả lòng, với độ này thì mắt em sẽ bị khô lại, nhưng nước mắt thì vẫn tiếp tục rơi. keita tiến đến gần khi smt đang chống tay vào cạnh lan can
"em làm sao thế?" biết rõ được câu trả lời, nhưng anh cần nghe xác nhận, vì bản thân không muốn phải hiểu nhầm điều gì cả dù rằng nó đang hiện hữu rõ, rất rõ tại đây.
"em khóc sao? em ổn không? có muốn ôm anh không?"
"có, cho em được ôm anh, một chút được không?" nghe thấy tiếng anh phía sau lưng mình, cảm giác an toàn quay lại, so với vừa rồi thì keita lại khiến matthew cảm thấy yên bình hơn, vui vẻ hơn, em quay người lại và bắt đầu hỏi."được, thật lâu cũng được, cứ ôm cho đến khi em thấy ổn hơn."
hanbin nép mình trước khung cửa tầng thượng, nhìn về hướng lan can, keita chủ động ôm lấy em vẫn đang rơi lệ. cảm xúc trong cậu dần vỡ òa, đáng thương vây kín lấy, trạng thái nặng nề dần tỏa ra, tự thoại...
"em cũng có thể ôm anh mà? matthew"
BẠN ĐANG ĐỌC
lời hứa - seok matthew & sung hanbin
أدب الهواة"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?" *ooc end: 02.09.2023