như nào là thích thế?

340 48 12
                                    

say my name
boys planet

...

smt kề tay lên trên bàn, chờ đợi ktr tới để nhận đề cương chép bài. ngày hôm qua em đã dặn dò thật kỹ rằng hãy chụp gửi cho em, nhưng taerae không đồng ý, bây giờ cậu ấy có hẹn nên sẽ đến và đưa ngay thôi, khi nào trả lại mà chả được, dù gì cả tuần này cậu cũng ép matthew phải đi học đều đều.

chờ đợi cũng lâu, tách trà gừng từ nóng hổi với làn khói nghi ngút giờ chỉ còn lại một chút ít xông lên mũi. em nhâm nhi cảm thấy thoải mái hẳn, mùi thơm của lá quế và gừng kế hợp một cách hài hòa, đặt cách vào đầu lưỡi lại nếm được có vị ngọt thanh mà không bị gắt như dùng gừng vào món ăn. lúc đầu nhocơ thấy không vui vì sự chờ đợi nhưng tách trà này lại khiến em bình thản hơn, bây giờ nếu có phải ngóng kim taerae thêm vài tiếng nữa thì cũng đồng ý, chỉ là hãy cho em đây thêm một tách trà gừng nữa, nghiện mất thôi.

taerae từ ngoài tiến vào, hôm nay là ngày tự học nhưng cậu ta mang vác cả một chiếc balo to, kè kè bên cạnh còn có một bạn nam mặc đồng phục cấp hai, cao độ mét tám đang dẹp đường ghế qua một chỗ để trống hẳn cho cậu dễ đi.
cậu bảo hôm nay mình sẽ đi hẹn hò nên tiện thể sẽ gửi balo ở đây, nhóc muốn học gì cứ lấy ra mà chép, khi nào không cần nữa thì mang sang nhà gửi lại cậu sau. chỉ có điều matthew không hiểu được, tháng trước gặp nhau ở buổi tân học sinh, taerae còn bảo người này là bạn, hóa ra đã phát triển thành một mối quan hệ mới - người yêu.

em đảo mắt xung quanh rồi chấm một điểm lên trên mặt taerae, có lẽ cậu bạn này sẽ giúp được nhóc. cậu ta vừa chuyển đổi tình bạn sang tình yêu, thì cái việc giúp em matthew đi từ việc kẻ thù thành bạn trai cũng không vấn đề nhỉ?

"khi nào cậu về thì nhắn với tôi một câu, tôi có một xíu chuyện muốn nhờ."

kim taerae gật đầu, khoác tay cậu trai đi cạnh mà rời khỏi đó trước ánh nhìn có phần bất ngờ của em nhóc. không phải việc yêu nhau độ nhanh chóng thế này làm em ngơ ngác, mà là người bạn trai này chỉ là vừa đang học cấp hai thôi, lại cao lớn đến thế rồi, nhìn thoáng qua lại thấy hai bạn trẻ này đẹp đôi hẳn, cũng không ai biết taerae lớn hơn là mấy đâu.
sau khi chào tạm biệt, smt mở từng trang tài liệu, đánh dấu lại những thứ cần thiết nhất, nắn nót từng con chữ vào cuốn sổ đi kèm. chữ em đẹp lắm, mẹ cũng hay khen con trai viết thế là kiểu người cực tỉ mỉ, quả thức là thế, em chăm chỉ và để ý cực kỳ. nét thanh đậm có đủ trên đấy, màu mực xanh hòa vào chút bút highlight, một cuốn sổ lúc đầu trắng sạch bây giờ đã được điểm màu vào đấy trong dễ nhìn ra hẳn. tài liệu văn học lẫn xã hội học được để bên trên, nhóc lật qua lật lại cũng đã được hơn năm lần.

đang nghiêm túc trước hàng sớ bài chưa làm, nhóc chợt ngớ ra, có lẽ mình quên bén mất chuyện gì đó có phần quan trọng. thế là loay hoay tìm chiếc điện thoại mà vừa rồi vẫn còn đặt ngay trên bàn cạnh tách trà gừng nóng.

12/02
đây là câu trả lời từ điện thoại mang đến cho matthew, còn không ít ngày nữa em sẽ phải gửi một bài báo cáo gửi về canada trong quá trình học tập trao đổi tại hàn của mình. có điều, nhóc bỏ lỡ bài giảng đã là ba hôm rồi, vốn sẽ viết gì vào đấy cho hoàn thành báo cáo chứ? đợt nhập học, sung hanbin được giao nhiệm vụ giúp đỡ em trong quá trình trao đổi, nhưng bây giờ cả việc gặp anh cũng khó khăn thì làm sao mà cùng nhau tiến bộ.
căng lắm rồi, mặt em tái nhạt, trong đầu chạy đều từng con chữ "sung han bin", người duy nhất có thể xin giúp được chỉ mỗi cậu ta thôi.

tựa lưng vào chiếc ghế đơn bên vườn ly trắng, em thẫn thờ suy nghĩ. bây giờ còn được một tuần trôi, nếu tốt hơn em nên tiếp cận cậu ấy trong khoảng đó, vậy là vừa theo đuổi được chàng trai mình thích, lại vừa soạn kịp lúc thời gian nộp báo cáo học tập. khoái chí, nghĩ đến việc mình sắp thắng đến nơi rồi, em cong môi lên mà bật cười thành tiếng.

vừa là lúc shb ghé ngang giúp mẹ, cậu thanh thanh giọng nói của mình mà gọi một ly cappucino kèm theo một phần bánh trứng, cứ thế mà đi thẳng về hướng vườn hoa ly vì chẳng nhận ra vị khách nam đang ngồi đấy là nhóc smt.
em nghe giọng này quen lắm, ngã người về trước để nhìn vào phía trong, đấy là anh đang tiến đến, ở đây có shb ngại nhóc, chứ smt thì không mấy.

"đằng ấy có khách ngồi rồi hanbin à." anh tiến đến định khều tay vào vai của đối phương, chưa kịp thì đã bị mẹ ngăn lại, dù gì bà cũng muốn con trai ngồi trong dãy phòng, lúc đó khách ghé ngang sẽ không bị khuất ánh nhìn mà nhận ra có cả shb đang ngồi ở tiệm.

cứ thế em thở phào nhẹ nhõm, thật may là không đến, nếu không thì em lại chẳng biết hồi đáp như nào cho cuộc gặp có phần không ưng ý này đây. việc lựa chọn không đến cửa hàng đã là một ý nghĩ tốt nhưng ở đây cũng không là tốt hơn, chỉ vì tách trà gừng thơm quá nên em chưa muốn rời đi trước, bây giờ gây go đến độ có khi shb ở lì tại đây tận đến tối muộn là em không thể đi đâu hơn. tạm gác việc học qua một chỗ, nhóc đưa mắt nhìn vào qua một khung cửa kính trong suốt, shb ngồi ở chiếc bàn bốn ở cạnh mép tường in logo, tay trái và phải đang nắm chặt tay của mẹ mà mè nheo như em bé. nhóc còn phần run lắm, sợ cậu hé mắt qua là thế sẽ chạm mặt nhau thôi, nhưng lại bất giác hình dung ra hình ảnh của năm năm trước trở lại, ngay trước mặt em, anh vẫn với đôi má ửng hồng, môi chúm chím, miệng không ngừng huyên tha huyên thuyên. nhóc nhận thấy mình đang trưởng thành hơn anh hẳn, không ưng lắm cái kiểu đã mười tám tuổi lại cứ như một đứa trẻ con đâu, nhưng lại thình lình thốt khen anh 'đáng yêu quá'
có vẻ smt biết mình thích chàng lớn rồi, một lời không thể nào kể ra hết, thích lắm, thích điên đến đi được.

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ