taerae năn nỉ matthew đi học, nhóc ấy đã không vào trường ba hôm liền rồi, bây giờ cảm xúc không tốt hơn mấy nhưng phải tỉnh dậy sớm thôi, cố gắng một xí, ba năm nữa.
nhóc matthew đưa ra bộ mặt thiếu ngủ mà bước vào tiệm coffee gần khu nhà, đúng là nơi này khoảng độ hơn một tuần trước em và cậu ở đây. có điều là em không biết được, nơi này cũng là ngôi nhà thứ hai của shb, vì nó thuộc sở hữu của mẹ cậu.
em đứng trước quầy, mắt nhìn vào menu được đặt phía trên cao, 'ui chao! uống gì đây nhỉ? ở đây có bán sữa chuối không vậy? thèm quá cơ', trong đầu smt toàn là sữa chuối, đáng lẽ ra em có thể đến cửa hàng tiện lợi để mua vì cách đây chẳng xa mấy, nhưng ngại lắm, kẻo đến lại gặp shb đang chọn đồ thì không hay.
"cháu bé ơi, cháu uống gì cháu nhỉ?" từ menu, nhóc chuyển hướng của mắt đúng 30 độ, trước mặt giờ đây là một người phụ nữ đẹp, đúng thực là đẹp, bà tầm bốn mươi lăm, nét mặt phúc hậu, môi cong lên và được thoa một chút màu son đỏ.
"dạ cháu vẫn chưa chọn được, bác đợi cháu một tí nhé, một tí nữa thôi ạ"
không khó chịu, vẫn với cái giọng nhẹ nhàng, hay hay, bà kiên nhẫn giới thiệu...
"cháu có muốn uống một tách trà quế gừng không? vì có vẻ như cháu đã mất ngủ thời gian dài thì phải." nhóc bất ngờ vì sự tinh ý đó, quả thật là nhóc không ngủ ngon được ba hôm rồi, chỉ vì mỗi khi nhắm mắt lại thì chợt nhớ đến hành động của shb trong thư viên lần đấy.
"dạ vâng ạ."
"cháu cười xinh quá" người phụ nữ như bị thu hút bởi smt, vì em cười đẹp lắm, một nụ cười có chút tươi sáng, và mẹ em cũng hay khen như thế.
.
nhóc ngồi ở chiếc ghế đơn, cạnh vườn hoa ly của tiệm. đây là chỗ ngồi của shb, mỗi đợt trống tiết được mẹ nhờ đến trong hộ, nhưng vì không thích mấy sự ồn ào, nên cậu đã kéo bàn và ghế ra ngoài, để riêng mình tận hưởng cái khí trời và vẻ đẹp ngọt ngào của vườn hoa mẹ han chăm sóc.
"nhà của cháu gần đây chứ?"
"dạ gần ạ, nhà cháu ở khu biệt lập phía đông đó ạ."
dừng lại hoạt động một chút, có lẽ người phụ nữ kia vừa nhận ra được điều gì đó rất quen, 'khu biệt lập phía đông' đã xuất hiện trong trí nhớ của bà lần nào đấy rồi thì phải.
"không biết bác có nhầm lẫn gì không, nhưng có phải cháu tên là matthew, seok matthew đúng không nhỉ?" - đặt tách trà vẫn còn đang lên khói, bà vừa làm vừa thúc hỏi người con trai trước mặt.
"vâng ạ. bác biết cháu ạ?"
"bác đây, mẹ của sung hanbin."
"dạ?" mặt nhóc bắt đầu sượng thấy rõ, hóa ra điều em không suy nghĩ tới lại xuất hiện. chỉ vì sợ đến cửa hàng tiện lợi sẽ gặp phải shb nên em quyết định đến đây, hóa ra cũng chỉ là một kết quả, khác mỗi địa điểm mà thôi. may cho matthew đấy, cậu ta không thường đến đây đâu.
"cháu về khi nào thế? cháu đã gặp hanbin chưa?" mẹ han vui ra hẵn, giữa bà và cậu con trai trong nhà, chắc có lẽ bà là người thích smt nhất, trong trí nhớ của bà thì nhóc đây vừa bé tí, lễ phép lại thêm phần đáng yêu, đúng đích thị là món quà của thượng đế.
"cháu về cũng gần một tháng rồi ạ." nhóc chỉ trả lời một câu cho có, vì vế sau khó quá, em nên nói gì đây? nói rằng mình đã gặp shb, nhưng lại khiến cả hai không thể nói chuyện trở lại sao?
quả thật, bây giờ nhóc cũng muốn nói chuyện với với cậu, chỉ là cần lí do. cậu sai hay em sai thì em đều muốn biết.
"hanbin nhớ cháu lắm đấy. năm năm rồi, đêm nào cũng cảm thấy có lỗi."
"tại sao ạ?" nhóc ngây ngốc bởi câu nói của bà, rất rõ là cậu không gọi một cuộc gọi nào, vì sao lại cảm thấy có lỗi.
"nhóc con của bác làm mất tờ giấy ghi thông tin của cháu. cả nhà đã cố gắng tìm nhiều lần rồi, nhưng chẳng biết rơi ở đâu nữa, hôm nào cũng buồn bã rồi luyên thuyên thôi..."
lẽ ra, em biết mình có lỗi rồi, nhưng sau lời giải bày này thì em lại thêm phần chắc nịch, chắc chắn là đã trách nhầm shb, lẽ ra nên cho cậu một cơ hội để nói.
bây giờ thì như nào đây, họ tỏ tình trong khi bản thân cũng có tình cảm, vậy mà lại chọn đáp án 'từ chối'
seok matthew nên làm sao đây?thôi, để lên kế hoạch đã...
nhóc phải theo đuổi lại người ta thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lời hứa - seok matthew & sung hanbin
Fanfiction"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?" *ooc end: 02.09.2023