hanbin

315 47 4
                                    

cậu đợi nhóc trước cổng trường, vì hôm nay giáo viên phụ trách đến muộn nên smt phải học tăng thêm giờ. trong khuôn trường, còn mỗi thư viện và phòng em vẫn còn đèn sáng, chân hanbin như mỏi nhừ cả ra, nhưng lại không tìm thấy chỗ ngồi nào quanh đấy ngoài trừ trước hành lang mỹ thuật và thí nghiệm.

19h05, smt có gửi đến cậu lời xin lỗi mà hẹn hôm khác, nhưng cái người này bướng lắm, bảo thà chờ một tí cũng không sao, còn hơn phải dời hết ngày này đến ngày khác, một bữa ăn thôi, không cần phải phức tạp đến thế. trước đó em nhóc bảo sẽ mời cậu ăn một bữa cho ra trò để thay lời cảm ơn, tất nhiên là bây giờ ngoài việc phải chờ đợi thì bên trong đầu của shb đang bay nhảy rất nhiều lần về thực đơn cho bữa tối hôm nay. nhất định một tí nữa phải ăn thật nhiều tokbokki, mì trộn, canh rong biển, hay ăn những món lặt vặt nhưng xôi chiên, khoai tây gì gì đó...

lúc sau, khi đã hoàn thành buổi học, dù rằng khá trễ nhưng smt còn hăng lắm, đi chơi cùng trai đẹp thì sợ lắm cái gì chứ. em nắm tay cậu, đưa về hướng con phố tấp nập người qua lại, miệng cứ ngân nga câu hát vừa mới nghe lúc sáng thôi "say my name, say my name..."

"seok matthew" lắng nghe từng câu chữ được nhóc nhắc đến, cậu bất giác nghe lời mà làm theo.

matthew quay quắt, đưa ra điệu mắt trông chờ có chút lấp lánh, gọi "hiong"

"hiong..."
lâu lắm rồi hanbin mới nghe lại cái câu chữ và thanh âm này sau hơn một tuần dài cùng học trao đổi, khi ấy nhóc con cứ luôn miệng "tiền bối" có phải như thế thì có phần xa lạ lắm không.

"chúng ta sẽ đi ăn gì thế?" không tấp vào tiệm trái cây nhỏ, không vào nơi bán mì cay, không ăn hotdog, shb đang tự hỏi cái quyết định vớ vẫn này là gì và to lớn lắm ha.

"hay chúng ta uống bia đi ạ, làm một bữa ra trò." từ bé nhóc con có đôi má bánh bao, độ nay được mười sáu xuân thốt ra câu từ khiến shb - đối phương như ngây ngốc.

cậu đối mặt với em, cố giữ lại chút nghiêm nghị của mình mà nhìn chằm vào đôi mắt nhóc. điều làm cậu bất ngờ là smt lựa chọn uống bia chứ không phải đi ăn một món đơn tầm gì đó.

"mà chúng ta đã đủ tuổi đâu." chặn ngang cái dự tính của smt, cậu dỏng dạc tuyên bố như thế, dù gì thì ai sẽ người bán cái thứ có độ cồn cho học sinh trung học chứ.

"không phải bạn anh đang làm ở cửa hàng sao? anh đến đó xin là được."

jeong i chan làm ở cửa hàng tiện lợi, có mấy lần shb cố gắng thuyết phục cậu ấy nghỉ rồi, nhưng vẫn lại tiếp tục đi làm thêm vì muốn mua máy chơi game loại mới. cái khu đó cũng hay thật, chưa đủ tuổi nhưng vẫn chấp nhận cho tham gia lao động chân tay, thêm cả đợt này nữa, chắc cảnh sát hốt cả lũ về mà giải trình.

"thế hai lon thôi nhé?"

"vâng, hai lon."

bước vào bên trong, shb tiến thẳng vào quầy đồ uống, lấy từ phía trong hai lon nhẹ độ nhất. cậu chàng chưa từng thử qua cái này, lúc đầu định khi nào đủ tuổi sẽ nếm sau, nhưng có vẻ cái dự định đấy đang được tiến hành sớm hơn thì phải. đến quầy tính tiền, như nào đấy, chan lại không làm việc, mắt shb đảo tới lui để tìm người quen nhưng không thấy được. bây giờ, ngay giây phút này, trước mặt là một anh lớn khóa trên, thật ra thì cũng là học sinh trung học chưa đủ tuổi, có điều rằng anh chàng này làm khó thật nên cậu có phần không thể kham.

matthew đẩy người hanbin qua một tí, tỏ ra mình lớn và trưởng thành đến độ có thể uống hết cả mười lon thay vì chỉ hai như này, em xông xáo.

"anh bán cho chúng tôi đi, chúng ta xem như hòa nhá. không thì anh vừa mất việc, lại phải viết cả tường trình về việc chưa đủ tuổi lao động với cảnh sát nữa "
đây lần đầu em đứng lên để giải quyết cho việc sử dụng đồ uống có cồn của người chưa đủ tuổi để sử dụng chúng, nhưng có vẻ là có kinh nghiệm hẳn hoi, từng lời có uy hết cả, đến mức cậu chỉ biết nhìn mà không biết nên phục hay là không.

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ