tranh biện - 2

212 31 6
                                    

matthew đứng trên bục, tay cầm bút ghi ghi chép chép, keita nói bao câu thì em lại gắng viết bấy nhiêu chữ. trong suốt quá trình mọi người đều nhận thấy nhóc đã luôn phần cố gắng, lắng nghe chút một, chăm chỉ chút một, đến cả mức xung quanh đều tán hào cậu nhóc bé tí đứng ở bàn phụ biện trách nhiệm vô cùng. đối thủ mắt nhắm mắt mở, đơn điệu nhìn về bên kia đánh giá keita là người mới, matthew là người mới, họ trầm lại một tí khi lướt qua nhân vật cũ hanbin và cuối cùng là ngẩng cao đầu vênh váo xem thường.

hồi chuông thứ hai vang lên, tất cả dừng lại, hanbin kéo tay keita khi cả hai đang ở vị trí cao nhất của sàn đấu, đưa hiệu bằng mắt. bỗng em rời đi, đâm thẳng về hướng dàn nam sinh để đến, vành môi đã cong lên sẵn, nhưng giữ lại trong lòng ít sầu, "này".

"em đi đâu đấy?" shb vội nắm lấy tay em, có chút ghì chặt.

dường như nó làm em đau, mặt mày tỏ ra vài phần khó chịu, chẳng phải do anh siết quá đỗi mà là vì em không quen thấy việc anh hành động có phần kì lạ như này.

"em ổn không?" từ đầu cho đến cuối, ngoại trừ những lúc nhóc bay nhảy hô to thì thời khắc đứng bục đã hoàn toàn chiếm lấy cảm xúc của matthew vậy. keita đằng trên tập trung cho từng con chữ, matthew đằng sau lại cúi mặt xuống bàn, đến bây giờ khi cảm nhận từng nhịp một, hanbin buông tay vội và cứ thể để cho em nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

"sang đấy đi, chỗ anh jiwoong... đấy." anh không nói đường dài, từng câu một ngắt rõ, có lẽ phần ngọt ngào và tươi sáng của em sẽ an toàn hơn nếu em được đến đó, nơi jiwoong đang đọc những dòng chữ viết trên trang giấy trắng.

smt gật đầu, cảm thấy mọi thứ trong hiện tại đều bình thường và có lẫn một chút hòa nhã khi shb cũng biết đến người bên cạnh. trấn án ngược lại anh "em ổn mà."
nhanh nhão, diễn tả đủ thứ trên trời dưới đất cho anh nghe, lúc nào đã gặp jiwoong hay họ tốt đến mức nào, nụ cười tươi sáng và giọng điệu của em khiến anh đây có phần ghen tị, có phải là mình sẽ không đẹp như cách nhóc nghĩ về người khác hay không.

.

trên quãng trở về, ngồi trên xe im lặng đến lạ. keita tựa đầu vào mặt kính, mắt nhìn vào sấp giấy điểm tranh biện, đầy tiếc nuối, vừa rồi đã thua mà không có đường nào để gỡ. hanbin tay phải nắm lấy tay trai của nhóc rồi đưa người về sau để tựa, đánh một giấc. matthew nhìn bên đây đến bên kia, sự hẫng hụt tiến đến một rõ, mọi người đều làm rất tốt, chỉ mỗi em là thua đến tận ba trận đấu, em tệ hại, em thua cuộc, em thật sự không giỏi, đúng không?

nhớ lại khoảng thời gian ở canada em cũng đã phải gồng mình vì tất cả, lúc ấy shb không nắm tay smt như này.

trước khi công bố kết quả, em đã như rằng biết trước, mắt đã cay gần như vỡ òa, chỉ là khoảnh khắc đáng sợ ấy có hanbin kề cạnh mà chủ động xoa bìa lưng. sau khi có kết quả, em lại thêm nặng nề, bởi vì chính em đã gây rắc rối cho tất cả, em muốn tự trở về nhà, muốn thoát khỏi dàn tranh biện, muốn tự bước và tự về, chỉ là cũng vào lúc đó, tay anh đã đan vào tay nhóc, lau đi hàng mi ướt, đưa em qua bao người và cứ vậy mà trở lại đội, bước đến xe.

chưa từng quên được việc mình đang giữ lấy đôi bàn tay bé nhỏ bên cạnh, nhất lòng chẳng dám buông, shb giục

"em chợp mắt một tí nhé."

bây giờ tốt hơn rồi, em nhóc đã chẳng còn tránh mặt, thời gian gặp nhau cũng đã nhiều hơn, dù sao thì smt có đang thích anh hay là không thì em ấy cũng xin đừng cảm thấy bị bỏ lại, shb luôn bên cạnh và luôn sẵn sàng sẻ chia. matthew tựa đầu lên bờ vai ấy, em cảm nhận được sự vững chắc, an toàn, yên ắng mà nghĩ ngợi; còn hanbin thì đơ người lắng lo, để có thể đối mặt với nhau ngày hôm nay chắc cậu nhóc bé nhỏ cạnh bên đã trải qua nhiều thứ lắm, keita chưa từng rõ ràng cho anh một điều gì nhưng anh biết mà, matthew chẳng giỏi bao biện đâu.

tay em ấm, đặt vào lòng bàn tay to lớn, như cảm giác được dòng thanh âm hay ho, hanbin nhắm mắt, tựa người, cảm nhận theo từng hơi một, có lẽ là trái tim, nó nói anh yêu em nhiều lắm, yêu qua các dòng cảm xúc chân tình, lớn lao.

"hanbin, cậu ngủ rồi à?"

"tôi chưa"

"thế matthew đã ngủ rồi à?"

keita ngồi phía trong, bỏ vào balo những mảnh giấy trắng, con đường về chẳng còn xa nhưng trái tim cậu vỡ vụn. nhìn thấy shb đang nhắm chặt mắt, cứ như vậy mà cậu buông lời hỏi. anh vẫn giữ yên vì là không muốn matthew tỉnh giấc, em có thể như thế mà tựa đầu yên và nghỉ ngơi một tí, vất vả nhất có lẽ là ngày hôm nay, của chúng ta.

"ngủ được một lúc rồi."

"tôi không ngủ được." cậu để ý đến cảnh em đang gối trên vai shb, rồi chần chừ một lúc lại nói mình không thể ngủ. có lẽ thời khắc này đến rồi, thật sự đã đến rồi, keita thấm lòng định sẽ nói gì đến người bên cạnh nhưng rồi buông bỏ, quay lại và tựa đầu vào bìa cửa, cố nhắm đôi mắt, thôi bâng khuâng.

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ