...
cà vạt lệch sang bên phải, bảng tên chưa kịp cài vào, mặt mày bơ phờ như thể vẫn chưa kịp tỉnh khỏi một cơ mê ngủ, seok matthew vẫn còn đang loay hoay khi trên tay là một phần bánh mì kẹp.
sung hanbin tạm dừng lại việc ôn tập, nhìn qua khi em vẫn còn đang ngơ ngác. chuyện là có thể đối với em hôm nay nhọc thật, giờ này vẫn còn quá sớm để thức dậy, nếu thường thì matthew vẫn còn đang chăn êm nệm ấm ở nhà chứ chẳng phải là đứng ở khuôn viên trường ăn thật nhanh miếng bánh, uống một ít nước, rồi lên xe đến buổi tranh biện học sinh.
ngắm em trong cảnh này, quả là có phần rung động, bởi lẽ trông em ngây ngốc đến độ đáng yêu, cứ thế từ phía của mình mà tiến thẳng đến em. khi đã gần sát đến, tay cậu theo một lí do được đề ra mà đưa lên chỉnh lại vị trí cà vạt vào giữa, tiếp đó là cài bảng tên đang nằm trong phần túi áo của em nhóc. cố định hình lại một chút cho em trước khi khởi hành và có thể cảm thấy thoải mái hơn vì nắng vẫn chưa kịp ló, bây giờ là sáu giờ kém năm.
xe được đậu vào một vị trí không tốn đường ngay cạnh cổng trường, bác tài vẫn đang tranh thủ ít phút ngắn để chợp mắt. giáo viên phụ trách không ngừng kê, khiêng cái sớ thiết bị cần mang đến trường đấu, có cả nước và thức ăn, dự cả từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cũng đến gần trời muộn. cô văn thư dừng lại một tí, ngó nghiêng xung quanh để tổng lại số lượng học sinh thêm một lần nữa, một hai ba đến bốn năm sáu, tất cả đều đang chỉnh trang lại mình để tiến đến vị trí đỗ xe.
keita đứng cạnh smt, khoe em phần tay áo được dán lên bởi thầy phụ trách ngôi sao màu xám nhám lớn đội trưởng, chính là hôm nay anh đứng đầu. em nhìn qua phải rồi lại đến trái của mình, cảm thán ngôi sao được đặt ngay tay áo của cậu lẫn anh bởi vì nhóc cũng thích có được một cái, cứ như vậy mà ánh mắt sáng rực, lòng hân hoan.
"lo quá..." shb đứng phía trước, nghe tiếng thầm thì từ phía đằng sau, xoay quắc lại. nhóc đan hai tay mình vào nhau, miệng lẩm bẩm, đôi mắt ngước nhìn về phía trước, vẫn là kiểu nhẹ nhàng, long lanh không thể tả được.
có điều, vừa rồi cậu đang học một đoạn tranh biện quá dài chữ, học cũng đã nhuyễn rồi, nhưng khi ngắm em một hồi lại không thể nhớ được gì ngoài kiểu cách em ngây ngốc trong đôi lúc vừa nãy..
nhà thi đấu lớn, nằm tại vị trí trung tâm thành phố, lối ra vào gồm hai cửa, giữa là khuôn máy chiếu. matthew bước từng bước tiền vào bên trong, há hốc chỉ vì có lẽ nó rộng hơn những gì em nghĩ và chắc cũng vì cái lo lắng ôm trùm lấy em, nên có phần ngột ngạt.
năm nào ở đây cũng là địa điểm tổ chức, hanbin nhìn đến phát chán, có phần quá quen thuộc từng phòng nhỏ, độ lo lắng cũng không đến mức mồ hội nhễ nhại như ai kia. cậu khoác vai trấn an keita - người vẫn đang ngày ngày tranh bảng xếp hạng tuần của cậu, bằng đôi ba câu nhặt.
một lúc sau,
cũng đã đến độ các trường đầy đủ, nhưng em nhóc vẫn còn mãi loanh quanh khám phá từ đầu cho đến tận phía sau. em say mê đến độ mắt ngắm nghía chậu hoa màu vàng nở mà chẳng kịp chậm bước chân, cứ thế mà vồ vào người khác. cho đến khi đứng dậy khỏi cái nền đất, với cái sớ lấm lem trên người nhóc mới như chợt để tâm đến sự việc trước mắt, người bản thân đối diện là học sinh tranh biện chính của trường bên, cũng chẳng ai xa lạ mấy - kim jiwoong.jw phủi phủi màu xám bụi bám trên vạt áo, có chút khó chịu trong người, cứ thế mà chênh mặt lên quyết sẽ mắng cho tên đối diện một trận cho ra trò vì không để mắt đến đường đi. matthew vẫn đứng đó, ánh mắt trông nài nỉ, hối lỗi vô cùng, miệng không ngừng châm chấm câu xin lỗi. anh im lặng, cố lục lại kí ức của mình về chất giọng quen quá đỗi này, hình như đã gặp nhau lần nào rồi thì phải.
anh huơ tay tỏ ý chấp nhận bỏ qua, để đối phương có thể thoải mái mà ngẩn đầu lên, à hóa ra là seok matthew. tâm trạng lúc đầu có phần không ưng mấy, nhưng bây giờ anh không ghét nữa, thấy thân hòa hơn nhiều, chắc là vị độ lần trước đến tiệm photo em ấy cười xinh quá đỗi.
"matthew đúng không?"
"jiwoon hiong..."
"hả? cái gì chứ?"
"jiwoon hiong" vừa lạ lại vừa quen, lúc dạo đầu anh còn nghĩ rằng vì không gặp lại cũng lâu ngày mà matthew quên bén mất cái tên, cho đến một lúc sau mới hiểu được ra rằng nhóc đã bỏ quên mất chữ g của mình chỉ bởi vì nhở ý.
gặp lại, matthew cứ luyên thuyên mãi, đến mức về đến điểm tập hơp lại cũng chẳng thể ngừng kể về người vừa rồi đã gặp mặt. keita vẫn ngồi đó, ngay tại vị trí chờ, ôn nhu nhìn cái cách em bày tỏ, nào là đối thủ năm nay vừa đẹp lại vừa giỏi, hiền lành lại chăm chỉ. cứ thế mà những khoảng thời gian dư lại, nhóc mãi đến tới lui trường nam sinh bên cạnh, miệng không ngừng hô hào "jiwoon hiong, jiwoon hiong cố lên." lúc hanbin bước lên đài tranh biện, đến cả chắc nhóc chưa hết mình đến thế, nhìn vào ở một khuôn khác, chắc mọi người sẽ nhầm hẳn việc em nhóc đây là học sinh của trường nam sinh.
"jiwoon là ai vậy? sao mà nhóc đấy cứ jiwoon hiong, jiwoon hiong mãi thế?"
mặt cậu cau có hết cả, mới dạo trước vừa tách được cái em nhỏ này ra được khỏi first crush bởi một phần cơm nha, thế mà hôm nay người ta đã bẹo theo chàng trai khác rồi."hình như là nam sinh một lúc nữa sẽ tranh biện cùng chúng ta đó." keita chỉ về phía trước, giải đáp cái thắc mắc có phần không thiện ý lắm của shb
"ý là... a-anh jiwoong á hả?"
"ừ ụa? chứ jiwoon là anh nào nữa? là jiwoong chứ không phải jiwoon hả?"
"ụa là phải không? phải jiwoong không? hay jiwoon"
"là jiwoon hay jiwoong?"
"jiwoon hiong cố lên!!!" - matthew
________
hello nhà mình, kiểu xin phép được làm nhà tiên tri, tại hôm viết bài này là định outfit đi thi là áo vest kèm cà vạt, thế quái nào hôm qua lại cũng kiểu đó...@hiver
đeo thêm cái nametag nữa là y chang á.
BẠN ĐANG ĐỌC
lời hứa - seok matthew & sung hanbin
Fanfiction"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?" *ooc end: 02.09.2023