matthew

302 50 34
                                    

cả hai ngồi tựa vào chân cầu thang nằm nép vào một phía của con sông. trước khi đến đây matthew có mua một phần gà cho shb, bởi vì có hứa sẽ đãi cho anh đây hẳn một chầu, nhưng không hiểu sao ngồi trên nền cả nhăm nhi thế này lại thích cực.

từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cậu chỉ mở lon bia ra và để đấy, chưa hề chạm vào một chút gì, bởi cái mùi xộc ra trong có phần đắng quá, ấy mà smt khen nó chỉ đắng lúc đầu khi về sau lại ngọt lắm. em nốc vào, vài phút là hết cả một lon, đến cái phần của cậu mà nhóc ấy cũng đang hâm he mà vòi vĩnh.

chàng lớn đứng dậy, vẻ mặt cau có trước mấy cái hành động khi say khướt của em. thường thì người ta đến độ lon thứ ba mới có cảm giác bị men che đường lối, thế mà mới độ một lon hơn smt đã như muốn ngả nhào xuống đất, nằm luôn ở đấy.

"cậu về không? trễ rồi, cậu không về thì tôi về trước đấy"

"tiền bối về hả? vậy tiền bối về cẩn thận nha." khác xa với dòng suy nghĩ của shb, nhóc lựa chọn việc ở lại, chén cho hết lon bia còn dở này, phải là cho thật say. smt đưa tay về trước, xua xua người đang đứng trước mặt.

không chờ đợi gì, hanbin xoay người, xác định vị trí để về nhà, rồi cứ thế đâm thẳng mà đi.

tám...

chín...

mười bước...

anh dẹp gọn cái suy nghĩ có phần hẹp hòi của bản thân rằng nên bỏ lại seok matthew ở đó chỉ vì là một cậu nhóc không nghe lời. nhưng đã gần chín giờ rồi, shb nghĩ rằng phải quay trở lại địa điểm đó thêm một lần nữa để có thể đưa em cùng đi.

.

nhóc ngồi thẫn người dưới nền cỏ, ánh mắt đảo tới lui vì không tìm thấy hanbin ở đâu cả, vừa rồi còn nghe hỏi có về cùng không, thế mà bây giờ lại đi đâu đó mất tăm. nhóc gắp một miếng gà rồi lại nốc bia, cứ thế mà lâu la, mếu máo, miệng chửi khắp mọi 'cái đồ chết bầm, cái đồ tệ bạc'

một lúc sau, smt đưa mắt hướng lên, dáng người cao độ mét tám đang cố ngăn cái tay em đẩy bia vào miệng "về nhà thôi." không biết là ai đâu, nhóc ấy say khướt rồi, đúng là men vào thì cái gì cũng có thể, cứ thế mà em kéo tay cho hanbin chùng xuống, đưa miếng gà nguyên cho anh, lân la mấy cái điều vớ vẫn. nhưng nhất định là không chịu về, nhóc nói là còn nhiều thứ muốn kể cho bạn mới nghe lắm, dù là trước mặt đây là hanbin, là sung hanbin.

"bia thật sự rất ngọt đó. à không, nhưng nó đã ngọt hơn cách sung hanbin đối xử với tôi đó."

"à mà, cậu biết sung hanbin không? cái anh đẹp trai lúc vừa rồi ngồi ở đây nè."

"anh ấy là đồ tồi, sao mà lại ghét tôi đến như thế chứ."

"uống không? uống một tí thôi. à mà, cậu đủ tuổi chưa? sung hanbin không cho người chưa đủ tuổi uống đâu, nhưng mà uống đi, tôi bảo kê cho cậu."

"mà cậu biết sung hanbin đâu rồi không?"

"cậu tên gì đấy?"

smt trong cơn say, luyên thuyên mấy cái điều ngây ngô đến lạ, nhìn sơ qua cậu biết ngay là em nói thật bởi vì nhóc này không giỏi diễn đâu. sau câu hỏi kia của nhóc, shb quyết định sẽ giải quyết và kết thúc cái vấn đề bằng một câu ấn định.

"tôi là sung hanbin đây."

"cái gì hả? cậu tên song habyul hả?"
matthew phớt lờ trước mọi điều mà hanbin thốt ra, bởi vì em ấy nghe không rỏ và cũng vì không muốn nghe, điều em muốn bây giờ là giải phóng hết những thứ nặng nề tồn tại trong tâm can mình và cả kể người bạn thân nhất từ khi đến hàn quốc là taerae thì em cũng chưa từng chủ động bàn chuyện đến.

nhóc xem đấy là một người qua đường, xong hết chuyện và nếu qua được hôm nay, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo cũ và họ cũng chẳng hề biết em là ai mà trêu đùa.

"tôi thích sung hanbin nhiều lắm. anh ấy cũng thích tôi nữa đó nhưng mà là lúc trước thôi, bây giờ là ghét lắm."

"cậu biết sao không?"

...

"ừ, chắc cậu không biết đâu, trông cậu ngốc xít thế mà"

"bởi vì ảnh tỏ tình mà tôi từ chối đó, tôi đã từ chối cái anh đẹp trai, học giỏi đó đó."

"thật ra, tôi còn tưởng thế là ngầu. lúc đầu là tôi giận anh ấy thật, vì ảnh không liên lạc với tôi, nhưng hóa ra là do làm mất rồi."

"số điện thoại đó là thật đó, không có lừa gì đâu, tôi đã chờ đợi rất lâu cuộc gọi đó."

"sung hanbin đáng ghét và tôi cũng đáng ghét nữa."

"mỗi lần ảnh tránh mặt, tôi thật sự thấy tệ đó."

"chắc là anh ấy ghét tôi lắm."

"không, cậu ta không ghét cậu đâu, cậu ta cũng thích cậu nữa."

"cái gì chứ? anh ta cũng ghét tôi hả? ôi thật là... sau hôm nay là chính thức bị anh ấy đá đi rồi, sẽ không gặp nữa, người ta có cho đến gặp nữa đâu."

"được mà, ngày nào đến cũng được."

"gì hả? không cho hả? tệ quá đi mất, tôi khóc cả đêm nay cho xem, sung hanbin là đồ xấu xa."

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ