ba ngày - ba

253 38 14
                                    

sung hanbin tò mò nhìn vào lớp học, cậu đơ người trong đôi lát vì nhận ra được lỗi sai ngớ ngẩn của mình vào ngày hôm qua. thế mà, cả tối cứ cảm thấy tệ vô cùng khi chẳng đâu matthew lại để cơm mình tặng cho taerae, hóa ra là mình sai rồi, do mình đặt nhầm chỗ. tầm vài ngày trước, rõ ràng là cậu luôn để ý chút một, matthew ngồi ngay vị trí đó, phía ngoài cùng cho tiện mấy lần vào học muộn nhưng có lẽ từ hôm đấy trở đi shb không ghé nữa nên cũng không rõ mấy; cô chủ nhiệm vừa thay đổi một vài điểm ngồi, taerae bảo rằng phần mình khuất sát vào tường nên khó mà nhìn bảng nên matthew có ngỏ ý cho bạn được dời ra ngoài, dù gì dạo nay keita cũng đón đưa đi học, cũng đã đỡ muộn hơn hẳn nên đó cũng là lí do khiến hanbin đặt nhầm.

lần này nhất định không phạm sai nữa nên ý nghĩ táo bạo cũng hiện hữu rõ ràng trên dòng suy nghĩ của hanbin.
cậu tiến thẳng vào lớp học, giữa bao nhiêu là học sinh khóa dưới đang trêu đùa nhau mấy câu vặt vãnh. trên tay một bên là cơm hộp, một bên là nước uống, cậu đến tận nơi, bê tận chỗ, hùng hồn trước mặt seok matthew chìa thẳng. sẽ khác đôi phần với cách thể hiện, giọng điệu cậu lắp ba lắp bắp, hệt trẻ nhỏ vừa độ tầm vài tháng bập bẹ gọi mẹ.

"c-cơm cuảa... e-em.. a...anh.. làm c-cơm choo.. emm n-n-ày..."

nhóc ngơ ngác trước hành động có phần đáng sợ của hanbin, em trầm tư lúc lâu vì người em biết dạo đầu không phải như này. cậu ta rắn rỏi, khó chịu, học giỏi, và nhất là không thích những thứ ảnh hưởng đến quá nhiều thời gian, ấy mà hôm nay lại bê đến một hộp cơm đa dạng rau củ, thịt cá. em chưa nhìn quen mắt hẳn nên chưa dám mở lời hỏi han, có khi tầm độ nữa taerae đến lớp, em lại đánh qua sang cho cậu bạn một phần.

hanbin cướp trước câu hỏi của em, đứng yên tại một chỗ, lần này không lắp nữa, cậu tuyên. "phần cơm hôm qua là của anh đấy, anh đã làm nó cho em, nhưng mà anh để nhầm qua bên cạnh, thế là không được em thưởng thức rồi."

"à, thế nó là của anh hả?"

"ừm, anh có để lại note, em không đọc sao?"

"à, cái tờ note mà cái chữ x-â" em huơ tay xua xua cái câu chữ vừa rồi định đáp xuống, đồng thời cũng đưa tay bịch kín miệng tránh âm thanh ào ra.

"chữ như nào chứ?"

"chữ đẹp ạ, chữ đẹp. em có đọc, nhưng mà vì anh không để tên người viết đó."

"anh có, anh đặt nó phía cuối dòng mà?" trước hồi đáp của matthew, cậu hẫng đi một nhịp, bởi lẽ tránh gặp phiền phức nào đấy mà cậu đã kỹ càng đến độ viết thật to thật đậm tên mình trên mảnh giấy, đã thế còn màu mè đến độ vẽ bên cạnh vài ba cây bông(?).
nghe theo hanbin, nhóc cũng đã hiểu được ý, quả thật ngày hôm qua có vẻ như shb đã để lại tên thật, em và taerae mài mọ cũng độ tầm năm phút hơn mới xong được cái dòng màu sắc đó, nhưng mà... nó không phải là sung hanbin, nó là beon cơ mà? làm em và bạn tìm khắp bảng tên trong danh sách cô phụ trách cho mượn, cũng chẳng tìm thấy được học sinh nào là beon.

"à, có thể là do em không để ý đấy."

cậu không bắt lỗi em, cẩn thận dặn dò em đôi chút về phần ăn này, bảo rằng ăn hết hãy cho cậu vài đánh giá, nhất định lần sau sẽ lên tay thêm nữa. có lẽ so với vài ngày trước, tâm trạng của smt mềm mại hơn nhiều, em cũng chẳng buồn để ý đến việc hanbin đang cau có với em nữa hay không và cũng chẳng màng đến việc tại sao hanbin lại làm cơm gửi cho mình, dù gì cũng không thể thích lại em một phần nữa.

nhưng mà...
hôm nay keita cũng mang thức ăn đến, quả thực em thích món của anh làm nhiều lắm, nhưng phần ăn của hanbin lại là điều làm nhóc rung động hơn. ngày hôm nay và bây giờ, không thể một người, một lúc, cùng ăn hết tất cả, quẩn quanh rằng em lại muốn chia chút ít cho taerae, nhưng cũng không thể là mấy.
bên phải là phần gà vẫn còn ấm của keita, bên trái là phần cơm đa màu của hanbin, smt ngước lên phía trên, rồi lại ngã đầu xuống phía dưới, hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. tách đũa, mở nắp, chia sốt, mọi thứ điêu luyện và được làm từ chút một; em gắp một phần gà chấm vào nước sốt, tiếp đến lại là một chút ít cơm trắng, qua trái rồi qua phải độ tầm vài lần cho đến khi taerae bước từng bước uể oải từ phía cửa vào bên trong thì cũng là lúc cơm canh đã cạn, seok matthew đã dùng hết cả hai phần ăn.

nhóc thở từng hơi ra ngoài, chiếc bụng lúc đầu ọc ọc vì đói, bây giờ lại chuyển sang một thanh âm mới, chính xác đó là cách nó biến tấu bản thân thành chiếc bụng no ệ, chỉ vì chủ nhân đã tranh thủ thời gian đến lớp sớm để ăn thật ngon miệng thức ăn được người khác cất công làm tặng. nó chằng người xuống, cố gắng làm mệt matthew, rồi lại hếch hếch đuôi mắt híp lại, truyền sóng âm từ dưới đáy bụng lên trên dây thần kinh "ngủ đi, ngủ nào".
em ngáp ngắn dài sau khi xong bữa, cố gắng giữ lại chút ý thức không để bản thân bị điều khiển bởi cơn mê ngủ đang ập đến gần.

"ầy, cậu đến lớp sớm thế" taerae vỗ lấy bã vai trái, đánh thức nhóc bằng một nhịp thật đau.

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ