chuông vang lên một hồi lớn, lúc cả dàn học sinh tách nhau ra, bước thẳng về mấy gian phòng học. cậu rời khỏi phía tầng thượng khi nhìn thấy matthew và keita đã tách nhau ra, trong lòng cũng đã nóng rang như đang thiêu lửa, cái lòng ghen tị với người khác khiến cậu không thể cảm nhận được tính cách thường có của mình. shb trở về lớp học sau một buổi giải lao không mấy vui vẻ, bởi vì không hiểu tại sao lại đi xa vấn đề đến độ như thế. cách em ôm anh chàng khác, cứ thế xoa xoa nên bìa lưng của họ khiến cảm xúc cậu đây như đang tăng đột ngột, em chưa nói việc họ đã bắt đầu hẹn hò hay chưa, nhưng chắc là rồi.
tiến thẳng đến bàn học kế cạnh là chan đang gắng chơi nốt ván game còn đang dỡ, kỳ này mà thua lại phải lỗ tận mấy bìa thiết bị. vừa rồi cậu ta cũng có mặt ở thư viện, cũng đã chứng kiến toàn bộ sự tình, nhưng thay vì đứng ra giải quyết hộ bạn thì cậu lại chọn ngó lơ rồi lò mò theo các nam sinh khác mà về lớp lúc nào không hay. hanbin gục mặt, tay chân như bũng ra hết cả cả, tựa lên mấy cuốn sách đặt kính trên bàn vì quá lười dọn dẹp, cậu chàng mè nheo như chú mèo nhỏ
"có phải là vừa rồi tôi nói gì sai không?"
"ừ, cái đoạn cậu bảo là ghét nhóc ấy đấy." ichan đây nói rõ là đúng, tất nhiên không ai muốn nghe cái điều chết bầm này và hơn hết nó lại chính là từ người mình chịu tổn thương gây ra, bảo cậu đây mà là seok matthew thì xin khiếu là sẽ lên mấy cái thế võ, đánh cho chàng lớn này một trận cho xong.
hanbin từ nằm lì ra đó bây giờ đã chuyển sang tư thế chữ s, miệng vô va nói nhưng lại lắp bắp, tay xua xua nhầm biện minh cho hành động tồi tệ của mình lúc ban nãy...
"thật ra là tôi bị đớ mà, tôi thấy em ấy khóc nên chưa kịp hoàn thành cái vế sau cơ."
"là vế gì?"
"tôi ghét cậu bởi vì cậu đáng yêu nhiều lắm."
trước lúc tiết học được bắt đầu, cậu đứng dậy, nghiêm túc làm mấy hành động có phần dở hơi, cái gì mà "tôi ghét cậu bởi vì..." vừa dứt thì hai tay đặt lên má mình "cậu đáng yêu nhiều lắm" rồi cứ thế chọt chọt vào hai phần hóp lại kia.chan đứng hình, cố trấn án lại aegyo mà cậu bạn mình vừa trổ ra xem. cũng lâu để chơi cùng nhau, nhưng đây là lần đầu cậu ta trẻ con đến thế, dù không phải là em nhóc, nhưng jeong i chan xin phép được chê. trề môi 'tôi đang ba phần bất lực, bảy phần như ba'
"à, sung bin này."
"sao đấy? có cách gì rồi sao?"
"tôi biết sao cậu độc thân lâu đến thế rồi."
"tại sao?"
cậu tỏ ra ngốc nghếch trước câu hỏi có tính sát thương cao, đa phần mấy trò này lại rất giỏi đoán ý, nhưng hôm nay không là mấy.
"vì cậu không phù hợp cho việc yêu đương đấy. sau này có người yêu lại bị đớ thì tôi chắc chắn tuyên bố rằng cả hai yêu nhau lắm cũng ba ngày."
...
em thả lỏng bàn tay mình từ từ dần khỏi keita, cảm xúc trước đó có phần hỗn độn đã được thay đổi qua một giai đoạn khác. tim em không đập liên hồi như cách em cạnh hanbin và bây giờ đây sự an toàn này được đánh dấu bằng việc em biết rằng người có thể giúp em mạnh mẽ hơn là người con trai này, nhưng không phải là thích.
keita chần chừ trước nhóc con đang phía trước mặt, cái ôm này là lần thứ n từ khi bắt đầu trở thành bạn, nói rõ ràng hơn là vì em ấm lắm. anh còn chắc với lòng rằng, matthew có thể đang dần tự hồi phục lại nỗi buồn lúc vừa rồi đã bao trùm lấy. định rằng sẽ giữ em thêm lâu một tí nữa, nhưng có điều chuông đã vang rồi, em cũng không có ý muốn lượt một tiết học chỉ vì mấy thứ xúc cảm không đáng.
anh chênh vênh, tay đánh trái phải vào không trung, trong khi đó matthew thì đang cố định lại xung quanh, hít một hơi thật sâu và thở dài ra đấy. độ cao, gió thổi mạnh đến độ chân cả hai như đứng không vững có thể sẽ ngã nhào về phía sau.
terazono keita chìa tay về đằng ấy, ngỏ ý "mình về lớp thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
lời hứa - seok matthew & sung hanbin
Fanfiction"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?" *ooc end: 02.09.2023