thư viện

361 43 27
                                    

for ya
tưởng tiểu ni

...

shb tựa đầu vào mép tường khu bàn ngồi của thư viện, hai mắt thâm đen vì đêm qua không ngủ được. smt thì cũng chẳng tốt hơn là mấy, cả tiết học cứ gật gù nửa muốn ngủ, nửa lại không thể, dưới khóe mắt sưng phù cả lên chỉ vì là em cứ mãi thút thít.

jeongchan trề môi, khó chịu trước sự đờ đẫn của cậu bạn trước mắt. giờ nhìn xem shb còn là shb nữa hay không, cậu ta nhợt nhạt, thảm hại, cau có, đáng ghét chết đi được.
chan ngồi xuống, lấy tay xoa xoa thái dương bạn mình "này, đau thì bảo tôi nhẹ tay lại đó" cậu thả lỏng, nhìn về khoảng xa tít, tay cung lại vì cảm thấy được giải tỏa.

"sao rồi? woohyun là cậu nhóc matthew gì đó à?"

"không biết, không có nói."

"cáu nhỉ, chỉ vì vài vấn đề đó mà cậu không ngủ cả đêm à."

"ừ, tôi tò mò lắm"

shb đập bàn, đứng dậy. lúc này đây cả một khuôn phòng đều hướng về cậu, có lẽ cũng phải mất vài phút để shb thấy ngượng, thế là co ro lại vì sợ cô thư phòng đến trách phạt.
đúng lúc định bỏ đi thì taerae khoác tay em từ ngoài cửa tiến vào.

"sungbin, woohyun kia kìa" chan đưa tay chỉ về một hướng xác định, phía bàn đôi kề cửa sổ, smt đang nhìn ra ngoài tấm kính, mắt buồn, có phần thiếu năng lượng.

taerae chẳng khác, nặng lòng hộ nhóc smt, tuy rằng chỉ gặp nhau đúng hơn hai tuần, nhưng nhóc ấy như này sao taerae lại chẳng xót. vài hôm trước, em nhóc năng lượng, tươi trẻ, đáng yêu mà bây giờ lại bần thần, mắt sưng húp, đau thương.

cậu nhìn nhóc từ xa, sự tò mò càng làm bản thân thôi thúc, thế là cậu chàng quyết định sẽ tiến đến, một là hỏi cho thỏa, hai là xin lỗi em, dù rằng shb nào biết mình đã sai gì.

"này woohyun, hôm nay em phải trả lời tôi."

nếu như cậu không phải là một người trước nay nhẹ nhàng từ tốn, nhóc không phải là một du học sinh hiền lành thì có lẽ ở đây, ngay bây giờ, ai cũng đều cho rằng chắc hẳn sẽ có một cuộc đánh nhau đổ máu của hai nam sinh chung khóa.

"anh muốn biết cái gì?" nhóc matthew rời mắt khỏi cửa kính, hướng về phía shb đang đứng chờ đợi, mặt cậu cau có trông cọc tính lắm, nếu không phải em đang gồng mình thì chắc em đã nhỏ lệ bởi vì cái giọng chanh chua của đối phương vừa thốt, nó tựa như quát thẳng vào đôi mắt em rằng "NÀY WOOHYUN".

cậu nghiêm mặt hỏi, còn lòng em thì lo lắng, cái lo của sự chờ đợi.
lúc này đây cậu mới ngớ ra, mắt smt sưng thấy rỏ hẳn, không kiềm lòng được mà tiến đến gần hơn, tay đặt lên mặt em, thúc hỏi

"em làm sao thế? sao mắt em sưng như này đây?"
nhóc yếu lòng, mè nheo ra mặt, cái việc giấu lại không hiện rỏ cảm xúc vì sợ trêu, bây giờ lại thành hỏng chỉ vì nhóc ấy không thể nào vững nổi trước nét buồn trên khuôn mặt shb, chỉ có người này mới lại khiến em yếu đuối đến thế.

"không sao, đêm qua xem phim nên khóc sưng cả mắt đấy. vậy giờ anh muốn biết cái gì?"

"matthew..." giây phút này đây, lòng cậu đầy tội lỗi, cái tội của một đứa trẻ bất cẩn, chỉ vì chờ đợi lời nói của mẹ mới bắt đầu sắp xếp căn phòng.

"jeongchan nói đúng rồi đấy. có vẻ như anh đã thích em rồi."

"khi nào đấy?"

"lúc ta vừa gặp nhau" lâu hơn những gì smt nghĩ đến, bản thân nhóc cũng chẳng biết được, chắc cũng từng nghĩ mình thích cậu rồi, nhưng làm sao lại sớm đến như thế.

bản thân nhóc giận mà cáu hết lên, không ngừng trách cái tên trước mặt, rõ ràng là bảo thích nhưng lại không biết nên làm gì.

"không...

đừng thích tôi." một cú như trời giáng xuống ngang đỉnh đầu của shb, oke! đây là lần đầu tỏ tình sao? thất bại rồi.

"lúc đó chỉ là đám trẻ con thích đùa thôi

anh đang xác định sai rồi đấy"
quả là mười một, shb xem smt là gia đình vậy, nhưng sự trông đợi năm năm đã là chứng thực, cậu chờ em về lại mái hiên, nói thích em cũng chưa muộn.

"em đang dối đúng không?" lời tỏ tình này không có hoa, không có một câu tình nào cả. ngay từ đầu bước đến đây, cả hai chỉ biết sẽ phải trả lời những câu tưởng chừng đơn giản, hóa ra lại thành một cuộc đấu đáp không một ai thua ai.

"thật.

xin lỗi vì đã để anh phải thích tôi. nhưng tôi không thích anh đâu." nhóc không xem lời mình là đùa, nhóc đang đáp thật, nhóc không thích anh, ghét anh. nếu hôm nay không ổn hơn, nhóc nên bay về lại với mẹ, dù gì canada vẫn ổn hơn ở lại đây và đợi chờ.

"số điện thoại mà tôi gửi vào năm năm trước, chỉ là đùa thôi. lúc đấy, tôi chỉ muốn trêu anh một xí. đừng nhầm thành việc chúng ta đều thích nhau."

shb thay đổi sắc thái trên khuôn mặt, từ một người chủ động lại trở thành kẻ bị động. smt vừa nói cái gì kia chứ? điều cậu đang mong chờ đây sao? hôm nào cậu cũng nhớ, cũng chờ đợi, thấy mình có lỗi với em nhiều đến độ thay đổi hết lối sống vô tư của mình chỉ là nhỡ đánh mất vật liên lạc với em, giờ đây em nói rằng em "đùa". chỉ là em trêu thôi mà cậu đã đau như chưa thể biết đã đến lúc nếm phải.

mắt cả hai đối diện nhau đều hoe đỏ, cậu nghiến chặt môi, giọng rung rung, em thì vẫn đứng đó, tại một điểm không lệch một xí nào, nghiêm túc mà bộc lộ.

"seok matthew..." tay phải nắm lấy tay trái, shb gỡ bỏ chiếc vòng tay một đôi ấy, chìa ra phía trước nhóc và taerae, lấy hết can đảm của một kẻ thua sau khi bị từ chối mà gọi; sau cùng là ném xuống sàn thư viện, bỏ đi.

lời hứa - seok matthew & sung hanbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ