gió
jank...
"matthew... matthew ah...
seok matthew, anh ở đây."shb bị đánh thức bởi tiếng "ù ù" ngoài cửa sổ, là do đêm qua cậu mãi đọc sách nên ngủ quên lúc nào chẳng hay. những ngày thường có mẹ và bố ở nhà, cả hai thay nhau nhắc cậu khép cửa sổ, nhưng nhà đã cùng nhau đến jeju nghỉ ngơi hết cả, còn mỗi cậu con trai này ở lại vì phải tham gia lễ chào đón tân học sinh của trường.
nhưng vừa rồi cậu cũng giật mình đôi chút, nếu không phải vì ngoài trời đổ mưa nên cửa sổ có tiếng "ù" của gió, thì có lẽ cậu vẫn còn kẹt lại trong cái giấc mơ quái ác lúc nãy. hình ảnh shb tay cầm ô, trú vào ngôi nhà có phần xưa cũ, mắt hướng về nhóc con mười tuổi đang đùa nước mưa, cậu gọi lớn "matthew..." nhưng chẳng có hồi đáp, cái cách nhóc kia nghịch đáng yêu và hồn nhiên lắm. shb vẫn cố gắng gọi, không phải vì mưa quá lớn nên âm thanh không thể đến nơi, mà là vì đằng trước mặt của cậu, một mặt kính trong suốt và lớn đang đặt tại đấy, chắn lại sự gặp gỡ của nhóc và cậu. nhóc matthew vẫn chơi, vẫn cười, vô tư như thế, nhưng shb thì mắt cay, tay đẩy mặt kính, giọng nghẹn "matthew ah...". cậu biết mà, cậu nhớ smt nhiều lắm, nên cho rằng đây hẳn là một giấc mơ tệ hại, ước gì shb được gặp lại smt trên cái đất seoul này thì mãn nguyện.
cậu tìm điện thoại, ấn nút home, màn hình hiện lên, điểm đã được bốn giờ sáng. shb không ngủ nữa, dù gì cũng đã không thể chợp mắt thêm, cậu ngồi dậy khỏi giường, khép lại cửa sổ vì có gió rít vào, cậu cau mày, lạnh thật. hôm nay ở trường sẽ có lễ, toàn thể học sinh phải đến, đó như một lời trân trọng với tân học sinh, nhưng shb có phần ngán ngẫn. lúc trước thì khác, kỳ lễ nào cậu cũng thích, cũng đi đủ, shb lúc đó thích nhất không khí sự kiện, ai ai cũng vui vẻ chạy đôn đáo chuẩn bị âm thanh cho buổi phát biểu, bạn bè thì cùng trò chuyện, nó huyên náo lắm. nhưng từ lúc nhóc matthew tạm biệt cậu để về canada, với cậu thì những buổi lễ chỉ là một nơi bình thường như bao nơi, vì ham vui mà lần cuối gặp smt cũng chẳng thể.
.
shb mang theo cái túi chéo, đựng ít đồ cần đến, hai - ba cuốn truyện đêm qua đọc còn đang dở. tay phải cậu đeo chiếc đồng hồ bạc được mẹ tặng dịp sinh nhật năm ngoái, tay trái đeo vòng handmade mà cậu đã tự tay làm nên, nó là một cặp với chiếc trước đó cậu đã gửi tặng nhóc matthew.
cậu đi vài vòng ở sân trường để tìm jeong chan, chứ chẳng muốn đi lên lớp. loay hoay cũng được hơn mười phút, hanbin bắt gặp jeong chan đang ngồi gần phòng thí nghiệm, trên hai tay là tập và bút, chan viết gì đó..."jeong i chan..." cậu gọi
"lạ thật đó sungbin, cậu mà cũng đến dự lễ á?" jeong chan tạm dừng lại hoạt động mà trước đó vài giây chan còn đang làm, ngước nhìn shb ở phía xa dần chạy đến, ánh mắt sáng lên, miệng o tròn tỏ ra đầy bất ngờ.
"cả nhà tôi đi du lịch rồi, ở nhà chán lắm. với, hình như tôi bị mất ngủ rồi."
"là như nào? không ngủ được hả?" jeong chan thích trêu bạn, nhưng thật ra chuyện gì sẽ ra chuyện đó, những lời được thốt ra từ cậu khiến chan không thể nào không lo, mất ngủ tệ đến từng nào.
"ừ, tôi nhắm mắt thì lại gặp ác mộng."
"mấy lời này có đáng sợ quá không vậy?"
shb khẳng định "không""nhưng cậu đang làm gì ở đây vậy?"
cậu nhìn tập và viết trên tay chan, có phần khó hiểu, hỏi..."tận hưởng khí trời và viết một vài dòng thơ."
"khí trời? cái mùi đất ẩm do trời mưa để lại đó hả?"
"đúng thế, cậu có biết là bao lâu rồi trời không đổ mưa không? cái thời tiết này tuyệt như nào."
"hóa ra cậu thích trời mưa đó hả" shb cũng thích trời mưa, đã lâu rồi mưa không rơi nhiều đến thế, lần gần nhất bởi một trận mưa lớn là vào gần năm năm trước, cũng là lần đầu shb gặp smt trong chiếc áo thun màu xám có in hình con gấu beary.
"hiong..." đó là lời đầu tiên của smt khi cả hai cùng nhau trú mưa, lúc đó má của shb ửng hồng, mặt ngơ ngơ nhìn smt đang chỉ vào chiếc vòng tay của cậu, nhóc khen "đẹp quá."
"sungbin...
sungbin ah,...
sungbin...
SUNG HANBIN."
jeong chan lay tay cậu, gọi lớn, nhưng có điều, shb đang không ở đó, cậu đang lội về quá khứ, nhớ về cái khoảng thời gian đứng kề smt, bất giác khóe môi cong lên và cậu tỉnh.
"hả? sao thế?"
"cậu như nào thế? mất ngủ nên bị mệt à?"
"có lẽ thế."
"nè..." jeong chan chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho shb nhìn theo, phía đại sảnh, học sinh chen nhau chụp ảnh lưu niệm trước khi bắt đầu buổi lễ.
"cậu thấy nhóc con đó không?"
"tôi thấy rồi." ánh nhìn của shb là cậu nhóc với cái má bánh bao, hai tay cầm học bổng đầy kính cẩn.
"nhóc đấy có chiếc vòng tay hệt của cậu."
"vòng tay hả?"
"ừ, hệt của cậu."
___
warning: lí do mình gọi jeong i chan là jeong chan, bởi vì trong hàng chữ thì "ichan" hay "i chan" rất khó nhìn ra.
shb là sunghan bin, nhưng vì vài lí do của phần cốt truyện nên mình xin phép để shb là sungbin trong phần này nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
lời hứa - seok matthew & sung hanbin
Fanfiction"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?" *ooc end: 02.09.2023