cậu ngã người trên chiếc ghế xoay cạnh bàn học, trong đầu trống rỗng vô cùng. thường thì độ tầm giờ này, thoải mái thì shb sẽ đọc truyện, không thì lại mang tập sách ra mà mò mẩn giải bài, đợt này còn mỗi ba hôm nữa sẽ bắt đầu thi tranh luận nhưng càng gần lại càng có nhiều vấn đề, hỏi xem làm sao cậu đây có thể ngồi cùng một chuyến xe với smt mà vốn dĩ mặt người ta lạnh tanh, khó chịu với cậu vô cùng.
như bơi trong cái mớ hỗn độn cũng độ tầm mười phút, shb chú ý vào chiếc điện thoại đang đặt trên giường, nó nhấp nháy hiện ra hình nền meme hamster mà đợt năm ngoái jeongchan đã tìm được trên pin cho cậu. thẳng người rồi đứng dậy, vừa mệt, vừa đói, nó như đang ào đến một lượt khi cậu ấn vào instagram mục tin chờ, dòng tin nhắn không dài lắm nhưng nó đủ ý mà người đọc cần. tài khoản lạ, nói chung với shb là rất lạ, không theo dõi, set private. cậu nhẩm đi nhẩm lại những câu chữ được gửi đến "hanbin! 4h chiều nay, hẹn tại công viên gần trường, tôi đợi cậu." trong đầu đảo đến nhân vật này rồi đến nhân vật kia, cậu không biết người này, cách diễn đạt này cũng không dễ nhớ là ai cho lắm.
shb ngẫn người một xíu khi chỉ mãi xem xét người dùng này là ai, cơn đói ào đến nhanh hơn và nhiều hơn lúc nãy, cậu chàng ôm bụng rồi dần bỗng thèm ăn một phần mì sốt phô mai. năm mươi, năm mươi xoay đều đối với cậu, bởi vì chẳng may họ muốn làm gì thì phải biết giải quyết một mình như thế nào. nhìn về hướng đồng hồ treo tường đang nhích kim, bây giờ là ba giờ kém mười phút, nghĩ rằng tốt nhất nên có gì đó bỏ bụng trước khi gặp đối tượng đó.
.
cậu dắt chiếc túi quay chéo màu đen vào người, tay nhấn nguồn điện thoại, từ bên trong nổi lên thời gian hiện tại. hanbin rời khỏi đấy sau khi đã dùng bữa, từ phía quán ăn tiến đến công viên độ tầm mười lăm phút, với cái khoảng này, cậu có thể đi chầm chậm một tí nếu như không muốn phải chờ đợi, cứ thế mà bước từng bước có phần kiệm năng lượng.
trước mặt đây là một nam sinh phối quần jean đen kèm theo áo thun trắng, khoác jacket, đứng hướng mặt về phía thành hồ.
"tôi là hanbin đây."
cậu tiến về phía trước, đưa tay đặt lên phía bã vai trái của đối phương, từ góc độ này thì quả là shb chưa từng tiếp xúc tới.nọ đánh một vòng mắt, tiếp đến là xoay người, đổi tư thế đứng. cậu đơ ra trước điều bản thân đã và đang chứng kiến, người đối diện không ai khác ngoài anh chàng vừa lúc sáng ôm matthew vào lòng, tay thì xoa xoa bìa lưng của em ấy. khoảnh khắc này shb cảm thấy có chút khó chịu, rõ ràng là lúc nãy thấy thương cảm bản thân mà bây giờ lại phải đối mặt với cái người mà cách hai hôm lại leo lên tranh nhất bảng, đã thế có thể còn là tình địch nữa.
"có gì sao?"
"hai chúng ta biết nhau mà đúng chứ?"
"không"
"nhưng mà, nếu biết thì sao mà không biết thì sao? tại sao tôi nhất định phải biết cậu?" hanbin nhích hàng chân mày, khóe môi trái cong lên một tẹo, tỏ ra thật đanh đá cứ thế mà đáp trả lại keita đang đứng chễm chệ, bỏ tay vào trong túi quần.cảm thấy lời cậu thốt ra cũng có phần đúng, chẳng có lí do gì với một người mà nhất định phải quen biết, chỉ là keita thật sự thấy khó hiểu, nếu đơn giản là một học sinh bình thường thì hanbin có thể nói bao nhiêu lần về câu "không biết", còn riêng về anh đây - học sinh trao đổi học bổng, người luôn tranh và thay đổi bảng tên học sinh xuất sắc khóa với shb và gần đây nhất lại là người luôn gần kề sát cánh với seok matthew, shb bảo không thì chẳng khác nào đang cố nói dối.
"vậy thì làm quen..."
"tôi là keita, người mà năm lần bảy lượt cướp hạng khóa của cậu đấy." anh đưa tay về phía cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia. shb chỉ ừ một cái rồi kết thúc, cậu đây không muốn dây vào người này, quả thực ngoài việc học tốt, chàng trai này còn giỏi đủ thứ, điểm tuyệt đối với kei trong giai đoạn này còn có thể việc luôn sát gần em nhóc nữa. lúc đầu shb không mấy để tâm hạng mục, từ khi lựa chọn học sinh tham gia tranh luận hay kể cả matthew mãi quấn lấy anh ta, cậu như đang dần cảm thấy thử thách hẳn.
ngang khung lan can cạnh cái hồ lớn, cái nóng hừng lên như muốn thiu cháy cả một thân cây lá xum xuê lớn. keita vẫn ở yên đó, vẻ mặt kiên định như đã xác định được mục tiêu, riêng hanbin thì hầm hầm sát khí trên phần đỉnh đầu, cả hai quan sát nhau, khung cảnh này như đang chuẩn bị diễn ra một màn chào hỏi có phần thương sát...
"có chuyện gì sao?" cậu trầm mặt xuống, có lẽ cảm giác câu trả lời của keita sẽ ảnh hưởng đến mình và cả tình cảm của mình nữa.
"đừng làm em ấy khóc nữa." khác với vừa rồi, giọng anh không còn sắt nữa, nó đã chuyển sang một điệu có phần cầu xin và ánh mắt long lanh như đang ứ nước.
"cậu đừng làm matthew khóc nữa, đã quá nhiều rồi."
"cậu đến đây để nói thế thôi à?"
"không." nhận ra thứ vốn dĩ trước đó bản thân nghĩ đã là đúng, keita không đơn giản ngỏ ý với cậu đến đây chỉ với đôi ba dòng nguyện ý. cậu co bàn tay lại, cố giữ lại chút ít bình tĩnh.
"matthew thích cậu đấy, bây giờ vẫn còn rất thích."
"sao lại nói với tôi? nhỡ tôi cũng thế thì sao?"
cậu đánh trước một nhịp, cố đẩy cho keita trúng vào lưới, khích đểu anh ta rằng có thể bản thân sẽ thắng."vậy thì chúng ta cạnh tranh đi"
"ý của tôi là chúng ta cùng nhau cạnh tranh đi" không để yếu thế, quả thực keita cũng muốn đường hoàng theo đuổi em nhóc.bản thân thật sự rất tệ, hằng ngày chỉ mãi nghe đến "hanbin" cảm xúc anh như đang dần chết héo, bởi vì thích thấy em cười nên nhất lòng tạo cho em niềm rung cảm, nhưng hóa ra thứ mình mong cầu chỉ là một bản thể nào đó nơi em. nói thích em là một điều gì đó quá xa vời mà chính anh còn muốn mình lại chính là sung hanbin.
riêng cậu ta thì lại cho rằng, hóa thành ra người bản thân chờ đợi lại cùng người khác kề cạnh đến vui vẻ vô cùng. như cách keita nếm phải, hanbin cũng nghe nhóc nói vô số điều về keita trước mình, trước bạn học và cả giáo viên.
"cái gì chứ?"
"chúng ta cùng nhau cạnh tranh đi, tôi cũng đã thích matthew rồi."____
warning: không bẻ thuyền đâu 🥺 thật ra nhỏ này đi với ai cũng đẹp, chỉ là seokeita đã là brotp xinh đep của t nên t thay vào đây đó, sẽ có bẻ ý cho không bị bẻ thuyền couple nào khác á 🤗 cảm ơn mọi người đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
lời hứa - seok matthew & sung hanbin
Fanfiction"chúng ta cùng nhau hứa được không, matthew?" *ooc end: 02.09.2023