Hồi 1: Chương 2: Vụ tai nạn giao thông

5.3K 745 61
                                    

𝘏𝘰̂𝘪̀ 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sự đối đãi nào cũng có mục đích

Sự việc xảy ra chưa đầy một tiếng đó là một cơn ác mộng cho một đứa bé như Yoichi. Bé không thể tin là nạn nhân tiếp theo sẽ bị cắt đứt sợi dây sinh mạng là bé. Tuy đó chỉ là phỏng đoán, nhưng khi nhìn những vụ án ghê tởm trên màn hình TV thì đó gần như có khả năng xảy ra, vì một khi bị tên lạ mặt nào nhắm vào thì có chạy đằng trời cũng không thoát nỗi.

Cảnh sát không phát hiện ra manh mối nào của hung thủ, nhưng chắc chắn là có nhiều người, vì từng thủ đoạn gây án đều khác nhau, đây là một manh mối quan trọng sau hai tháng điều tra.

Nhưng không ngờ......

Trong hai tháng đó, Yoichi cũng đã quen thuộc được với tên lạ mặt, cảm xúc gần như bị thao túng mà coi hắn như một người bạn đêm khuya. Lời hắn nói ra đều có một chất kích thích ngấm vào cơ thể khiến bé ngoan ngoãn nghe theo. Mỗi lần hắn đến, bé đều sẵn lòng nghe hắn nói, dần dần trở thành bảo vật quan trọng trong con mắt săn mồi của hắn.

"Chỉ cần bé ngoan, tôi sẽ không đụng đến gia đình bé"

Hắn nói với bé rất nhẹ nhàng, không giống như lần đầu gặp gỡ cho lắm, đã hoàn toàn không còn coi bé con là một mục tiêu truy đuổi, và cái cảm xúc đó ngày một tăng thêm một bậc.

Và đó là yêu.

Yêu một đứa trẻ là một hành vi ghê tởm, nhưng hắn ta mặc kệ, nếu ai mà dám xen chân vô mối quan hệ méo mó đó....

Giết không tha.

"Bé con, bé có thích gấu bông không?"

Một câu nói, hai hàm ý. Trong cuộc sống, không ai cho không ai thứ gì, một món quà nhỏ bé dành tặng cho một đứa trẻ cũng không tránh khỏi kế hoạch của kẻ tặng.

"Thích!"

"Vậy sao, muốn tôi tặng không?"

"Thật sao?"

"Thật, nhưng mà không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, mà là khi nào bé nhận ra tôi"

"Nhận ra?"

"Sẽ không lâu đâu....."

Ôm chặt bé con vào trong lồng ngực, gương mặt bị che đi bởi cái khẩu trang màu đen cùng với bộ đồ cùng màu khiến hắn hòa làm một với đêm khuya tĩnh mịch.

Hắn còn lòng nhân từ khi không lạm dụng tình dục đối với một đứa trẻ. Một con quỷ giết người, không coi mạng người quý giá, hành hung nạn nhân bằng những vũ khí sắt nhọn, mà lại từ bỏ cái cảm giác tiếp xúc thân thể, hắn chỉ ác chứ không phải tên biến thái?

Lời đồn là sai?

Vẫn chưa chắc chắn được điều đó, vì hiện tại ánh mắt hắn như một con thú nhìn chằm chằm vào lồng ngực bị hở ra khỏi áo.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ