Hồi 1: Chương 17: Người phụ nữ và con búp bê

2.2K 406 11
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Máu trên sợi chỉ

Hai người không đội trời chung cứ thế lướt qua nhau. Ego vẫn còn nghi hoặc nên đi tìm văn phòng để xem thử, và đã thấy bé con của hắn đang nằm bất động trên bàn giáo viên.

Tiến lại gần, không may đạp phải vết máu của hai người bị giết, nó nằm loang lỗ không được dọn dẹp, làm chắn lối đi của người khác.

Cố ý không để chân chạm vào từng dấu vết của nạn nhân, đi vào và đưa bé con về nhà.

Nhìn lại cái xác, không thấy thương tiếc dù một chút, lặng lẽ đi về ngôi nhà lạnh lẽo của bản thân.

Ego không phải kẻ xót xa cho những tên ngu ngốc, thảm hại, giả tạo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Hihi"

Một người phụ nữ ôm trong lòng con gấu bông màu đỏ nhìn chằm chằm vào ô cửa kính nơi bé con đang say giấc.

Cơ hàm không tự chủ, cười liên tục không thôi và từ từ tiến lại gần ngôi nhà mang màu u tối. Bàn tay đầy vết khâu, sợi chỉ nối các miếng da vào nhau, khuyên qua và để lại từng lỗ nhỏ nếu như sợi chỉ bị đứt.

Đôi mắt đầy điên cuồng, nó nhắm vào người đang không biết gì, ngủ li bì cho đến giờ tối thì mới tỉnh.

Ngoài con gấu bông ra, ả đàn bà điên còn ôm trong lòng một cây kéo dính máu đã khô, khi hai lưỡi kéo va vào nhau, nó tạo tiếng cạch cạch khó chịu đến với rất nhiều người.

Từng bước chân càng được nghe rõ hơn, tiếng kéo của vậy, con gấu ôm trong lòng cũng được siết chặt không buông, nhìn nó trông khá đang thương khi càng lúc càng bị siết chặt hơn.

Đôi chân đẫm máu vẫn tiếp tục tiến về ngôi nhà ấy, và rồi áp mặt vào ô cửa kính, khuôn mặt đầy vết khâu hiện ra trông thật đáng sợ.

Cầm cây kéo đâm thật nhiều lần vào ô cửa, đến khi nó có dấu hiệu vỡ ra thì càng đâm mạnh hơn, tạo ra tiếng động rất lớn khiến em đột nhiên tỉnh giấc.

Lúc còn mơ màng, em nhìn về nói phát ra tiếng động, nhìn hết xung quanh rồi mới nhìn trên đầu, cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến, hình ảnh người phụ nữ dùng cây kéo đâm liên tiếp vào cửa sổ như một tên trộm.

Em bước xuống khỏi ghế, chạy thật nhanh và la lên chú ơi.

Lúc ấy, người phụ nữ cũng đã đạt được mục đích, đã hoàn toàn phá được và xâm nhập thành công, không đi rề rề rà rà như khi nãy mà chạy để bắt được con mồi càng nhanh càng hơn.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ