Hồi 1: Chương 13: Kí ức

3K 525 20
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hoang tưởng

Trong mơ, mọi thứ đều trở thành hiện thực. Yoichi đã được gặp lại cha mẹ mình. Em vui sướng chạy lại ôm lấy họ thì bất chợt hai bóng hình đó biến mất vào cõi hư không. Hai mắt em nhòe đi, như một đứa bé mới sinh cần sự bảo bọc của cha mẹ nó.

Chạy khắp nơi trong không gian tối mịt, xung quanh không có ai, chỉ có trái tim đập mỗi ngày càng nhanh, dường như cảm nhận được hơi thở đang yếu dần, em dừng chân, ngã xuống, ôm lấu ngực mà đau đớn khóc nấc.

"Hihi"

Tiếng cười của con nít, Yoichi xoay người lại, đứa trẻ đó đột nhiên lao vào bóp lấy cổ em.

Nó cứ cười, cười rộng đến cả mang tai.

Hơi thở đã yếu giờ càng yếu hơn, một lúc sau, chỉ còn lại thân xác của em nằm trong không gian trong mơ, trái tim đã ngừng đập và buông bỏ chống cự.

"?!"

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ đầy mặt, bé con không biết người trong mơ là ai, cảm giác rất quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi, và đã hoàn toàn biến mất ở cõi trần thế.

Toàn thân run lẩy bẩy, con ngươi áng lên sự sợ hãi thì có một người bước vào căn phòng.

Không phải ông chú, là một người phụ nữ cao trên 1m8. Người đó đưa tay về phía Yoichi, không biết vì lý do gì mà bóp lấy mặt em mà chửi rủa.

"Mày đã giết con tao......"

Ả bóp mặt em làm cho nó biến dáng, miệng liên tục chửi rủa thậm tệ, xúc phạm nhân cách của một đứa trẻ vẫn còn đang phải chìm đắm trong nỗi sợ hãi.

"Trả con lại cho tao....."

Ả nói, ả không biết rằng dù cho mình có nói gì thì đứa con đó vẫn sẽ mãi không bao giờ trở lại.

Đứa bé đó đã mất tích rồi.

Lúc ả định làm hành động y như cậu nhóc ở trong giấc mơ thì một tiếng roẹt của cây súng điện khiến ả ngất xuống sàn.

"Yoichi, nhóc từng giết người sao?"

Người chú hỏi em như thế, dĩ nhiên câu trả lời là không, nhưng vì thái độ lúng ta lúng túng thì càng khiến sự thật bị nghi ngờ.

"Không.....không.....con không có....."

Cái dáng vẻ lúng túng của em càng khiến người đối diện nghi ngờ, thầm nghĩ mọi chuyện đã được như ý muốn.

"Vậy nhóc có còn nhớ cậu nhóc đã từng chơi với nhóc lúc ở nhà trẻ không?"

"Hả?!"

Em ngơ người, đúng là lúc trước em có chơi thân với một người, nhưng người đó đã chuyển đi mất, và chỉ ngày sau đó bị báo mất tích trước khi chuyển đi.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ