Hồi 1: Chương 3: Người "bạn" kì lạ

4.9K 715 45
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hãy luôn cảnh giác

Thời gian Yoichi nằm viện có một anh trai tóc trắng thường xuyên trò chuyện với bé, điều đó khiến bé không còn cảm thấy buồn và chán nữa.

Anh ấy tên Nagi Seishiro. Tóc anh ấy màu trắng, bồng bềnh sờ thích lắm. Yoichi hay pha trò với mái tóc của Nagi.

Anh ta luôn luôn cảm thấy phiền phức với mọi thứ, kể cả việc người khác đụng vô người mình cũng nhất quyết không cho. Thế mà vì một nhóc con mới gặp thì lại buông hết lòng tự trọng mà để cho bé thích làm gì thì làm.

Thời gian ở trong bệnh viện, Yoichi vui lắm, vì ngày nào anh trai tóc trắng cũng đến thăm và chơi với bé hết. Nagi thì cũng cảm thấy vui vui khi lần đầu chơi chung với một đứa bé, mong ngày nào cũng được ôm bé trong lòng.

Nhưng Nagi đã không đạt được nguyện vọng đó, chỉ sau hơn 1 tuần, thì cục bông của hắn đã trở về nhà.

"Đừng đi được không?"

Nagi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé mà cầu xin, nhìn trông khá tội nghiệp.

"Ở lại thêm vài ngày được không?"

"Nhưng em khỏe rồi, em phải về nhà"

"Cho anh địa chỉ nhà em đi"

Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay bé, gần như muốn bẻ gãy.

"Xin lỗi nhưng tôi phải đưa con tôi về rồi, tạm biệt!"

Người mẹ thấy tình hình như này thì vội giải vây, không thể để cho một kẻ lạ mặt biết địa chỉ nhà mình được. Tên này tiếp cận con cô thì chắc chắn không phải là người có ý đồ tốt lành gì.

Tại sao phải cứ nắm lấy Yoichi, tại sao không tiếp cận ai khác mà lại là một đứa trẻ?

Tên này không phải là một tên bình thường.

Không biết hắn lấy thông tin ở đâu mà lại biết được căn phòng Yoichi ở, và theo lời của hai đứa bé ở cùng phòng và các y tá bác sĩ, chỉ ngay ngày đầu bé vào viện, hắn đã xuất hiện và ngày nào cũng đến.

Hắn chỉ quan tâm đến bé và không để người nào vào trong mắt, các y tá đều nghĩ hai người họ quen nhau lâu lắm rồi nên cũng không thắc mắc, nhưng khi hỏi thì mới biết.

"Em không quen anh ấy, anh ấy nói là mình biết em, và biết hết mọi sở thích của em, em nghĩ mình đãng trí nên quên anh ấy thôi"

Lời nói của Yoichi khiến cô y tá chết lặng, không quen mà giờ quen thì chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng mà ngay cả sở thích cũng biết thì phải cảnh giác. Cô y tá nghĩ phải nhanh chóng thông báo cho gia đình đón bé về.

"Làm gì vậy?"

Tên đó đã xuất hiện, sau lưng cô y tá, hắn đặt bàn tay lên bóp chặt vai cô.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ