𝘏𝘰̂̀𝘪 1: đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tam quan của kẻ biến thái
"Anh sẽ bảo vệ em?"
Isagi có thái độ nghi hoặc, không biết nên hỏi sao để giảm bớt căng thẳng của đối phương với bản thân nữa.
"Anh xin hứa, mình sẽ bảo vệ em, giống như tiên cá bảo vệ em khỏi quái vật biển vậy"
"Anh xin thề đó không phải là lời nói dối-"
"Nhưng anh đâu phải tiên cá, em cũng đâu bị con quái vật nào bám đuôi đâu"
Giây phút này em vẫn còn tỉnh táo, nếu muốn dụ dỗ một đứa trẻ mà cần sử dụng lời lẽ ngon ngọt thì em là ngoại lệ của vấn nạn đó, không biết từ bao giờ em đã dần hình thành một tính cách kiên định và che dấu đi cảm xúc.
"Anh chỉ đang nói ẩn dụ, mà.....dạo gần đây em không thấy ai bám theo em sao?"
"Em không có ai đeo bám đâu, em chỉ ở trong nhà với chú và đi học thôi-"
Khi nói xong câu đó, đầu em bỗng có một con đau không hề nhẹ.
"Chú? Em có chú sao?"
Có lẽ là triệu chứng của thuốc, khiến em dễ quên được ai đã từng thân thiết và dạo gần đây tiếp xúc.
Còn kẻ lạ mặt với màn xuất hiện khá ấn tượng thì mỉm cười như đạt được mục đích mà bản thân muốn, dù gì hắn cũng chả ưa Ego nên việc em quên mất cái ông chú già đó cũng là chuyện vui không phải buồn.
Dường như tóm được cơ hội hiếm thấy, hắn xen chân vô lời nói của em.
"Khi em đến đây anh đâu thấy có chú nào theo đâu, mà em còn nhớ ai đưa em đến đây không?"
"Đưa em đến đây.....là người mặc đồ xanh....màu xanh.....là ai vậy?"
"Em cố nhớ coi"
"Ai......ai đã đưa em đến đây....."
Trí nhớ em ngày càng bị giảm đến mức bây giờ không thể nhớ được điều gì về ngày hôm qua.
Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu em, kéo em vào trong lòng và ân cần xoa dịu cơn đau đầu cực khó chịu ấy.
"Ngoan.....không sao đâu, anh tin một điều là em sẽ nhớ mà....."
Giống như một người anh trai quan tâm em trai, cư xử như người thân thiết bao năm. Hắn không mảy may quan tâm em sẽ có hành động gì tiếp theo, vì khả năng thích ứng của hắn chẳng phải dạng tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Lồng giam vô hình
FanfictionAuthor: Cake (K) Mô tả: -Đứa bé biến mất, hàng loạt bí mật nơi góc tối con người được công khai. -Cơ thể đẫm mùi máu tanh gội rửa dưới cơn mưa, cơ thể loang lỗ máu nằm trơ trụi giữa lòng đường