Hồi 1: Chương 18: Chứng kiến cái chết

2.1K 399 21
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Con người thoi thóp cầu xin

"Chúng ta đang đi đâu vậy chú?"

"À....tôi đưa nhóc đi gặp một người ấy mà"

"Vậy.....khi nào con mới gặp lại được chú Ego?"

"Sẽ khá lâu đấy, nên nhóc hãy làm quen với môi trường mới một cách tốt nhất"

".......Vâng"

Em trả lời vô cảm, mọi thứ bây giờ không còn có giá trị trong cuộc sống em nữa, em sống vì thứ gì, vì ai, và vì sao lại phải sống?

Gương mặt cuối xuống không muốn để lộ ra cho ai xem em cau có đến khó chịu. Chú của em từng nói rằng đừng nên tin người lạ, tiếc rằng bây giờ nếu không đi thì không còn nơi nào để về.

"Quác quác"

Tiếng quạ cao vang vọng đâu đó trong cánh rừng bên trái em. Bọn nó tụ lại thành bây tạo ra tiếng kêu rất lớn gây nhức góc những người đi qua con đường vắng này.

"Quác quác"

Có một con quạ bay theo chiếc xe cảnh sát chở em, nó cứ liên tục kêu đến độ em phải bịt tay lại nếu không sẽ bị ù mất.

Nó lao thằng vào cửa kính xe, và hiện tại nó đang dính trên cửa xe, hệt như con quạ trong vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khá lâu.

Tốc độ xe vẫn không giảm, xác nó lăn lê giữa đường để cho các xe còn lại nếu đi qua thì cán phải. Một con quạ bị lạc bầy bây giờ lại chịu số phận không tốt đẹp.

Em vẫn vậy, không để ý đến gì hết, như chìm vào cõi mộng, ngồi im đó và tự ru bản thân ngủ.

"Nếu ngủ dậy đây là hiện thực thì mình sẽ không muốn dậy nữa"

Em không muốn nhìn vào thực tại đau lòng. Mọi điều xấu xa đáng ghê tởm hiện đang xảy ra xung quanh một đứa nhỏ. Em muốn khóc cho cuộc sống này, nó luôn xảy ra bi kịch, hết thì lại đến nữa, không bao giờ thấy nó ngừng lại và biến đi. Isagi thật sự mong đây chỉ là giấc mơ, để có thể quay về nơi ngọt ngào tình thương mà em luôn mong mỏi tìm kiếm.

Em thiếp đi, thấy không còn động tĩnh gì, người cảnh sát đột nhiên dừng xe và gọi cho ai đó.

"Bây giờ phải làm sao nữa......"

"Đi tiếp rồi rẽ trái, thấy căn biệt thự trông khá cũ kĩ thì dừng bánh rồi đưa cậu bé tôi yêu cầu vào"

"Đã rõ"

Có vẻ cảnh sát luôn làm theo lời của một kẻ vô danh. Lúc sắp đến nơi thì có một việc kinh khủng đã xảy ra, một người phụ nữ quần áo xốc xếch lao ra từ khu rừng và bị chiếc xe đâm trúng.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ