Hồi 1: Chương 10: Quyền sở hữu

3.5K 586 23
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lời hứa thuộc về tương lai

"Thế nào, đã nhớ ra gì chưa?"

Sau một đoạn kí ức mờ nhạt, hắn chỉ kể cho Yoichi nghe về phần đầu, phần cuối đã bị bỏ đi không thương tiếc.

"Con vẫn nhớ mà, con còn nhớ ngày đó chú không chịu nói chuyện với con nữa đó"

"Vậy sao, tinh ý thật"

Yoichi nhìn thẳng vào mắt hắn như ngày đó, khẳng định lời mình nói ra là đúng sự thật.

Ego cũng không từ chối được, nên đã buộc miệng mà đồng ý.

Ngồi đối diện với bé con mới vô tiểu học, và trò chuyện. Ego nhìn cơ thể bị băng bó mà có một chút xót xa. Hắn không hỏi vì biết hết rồi, nhờ mối quan hệ hợp tác nên dễ dàng có được thông tin nhanh và sớm nhất.

Đưa chân này gác qua chân kia, cầm ly trà lên và uống, trông không giống như một người kì quái và biến thái, si mê cơ thể người.

"Có muốn uống trà không, nhóc?"

Yoichi lắc đầu. Em nhìn các hành động của chú mình, như là người khác vậy, khác hoàn toàn với người mà mình đã gặp trước đây.

Em lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ chú bị đa nhân cách.

Lần trước thì lạnh như băng, lần này như một con người khác dễ tiếp xúc hơn.

"Chú có bị đa nhân cách không?"

Em hỏi, cái thắc mắc này cần được gỡ, nếu không chắc em phải tò mò cả đêm mà không ngủ được mất.

"Tôi không, sao nhóc lại hỏi vậy?"

"Chú giống như người khác"

"Tôi không thích nơi đông người, vậy thôi"

Nhưng rõ lúc ấy căn phòng đó có mỗi hai chú cháu, lấy đâu ra người thứ ba mà đông?!

"Chú thật kì lạ"

"Tôi là người vậy mà"

Em ngồi xuống khi đã hỏi xong, dù đã thành công nói chuyện được với ông chú im im nguy hiểm, nhưng vẫn không hiểu được những ngôn từ chú nói.

Giống như cả hai ở hai thế giới khác nhau.

Tiếng chuông điện thoại của Ego reo lên, hắn chậc lưỡi một tiếng rồi tắt nguồn cái điện thoại.

"Đừng tò mò, Yoichi, giờ tôi phải đi cho "thú cưng" ăn, ngồi đây chờ tôi"

"Vâng......"

Nhìn cái bóng biến mất trong hành lang dài, tự hỏi ngôi nhà ảm đạm như này có một con thú cưng?

"Có vẻ chú ấy không muốn cho mọi người biết sở thích của mình"

Em ngồi yên, không tò mò nữa, chờ chú quay về và đưa mình về nhà.

Cuộc gặp ngày hôm nay do tình cờ mà có. Ego lái xe đến trường tiểu học nơi Yoichi học, muốn đưa em về nhà mình vài hôm để chơi, và hắn đã nói dối cậu nhóc nhỏ này rằng ba mẹ nó đã đồng ý rồi.

Yoichi không nghi ngờ gì, vì khuôn mặt này đã khắc mãi trong tâm em.

Khuôn mặt độc nhất vô nhị mà chỉ có ông chú bất bình thường của em có.

Yoichi ngồi chờ, 10 phút, 20 phút, cho đến gần 40 phút cũng chưa thấy người quay lại. Mi mắt nặng trĩu, buông thả ra và đưa bản thân vào giấc ngủ trưa.

Thường thường ngủ ở nhà người lạ dễ gặp nguy hiểm, không biết họ sẽ làm gì mình, với những sự quan tâm và lời nói không chứng cứ khiến cho nạn nhân dễ tin tưởng, từ đó dụ con mồi và biến họ thành những cái xác biết đi.

Và bé con đã ngủ ở nhà người lạ, cũng không hẳn nhưng đây là lần đầu đến và đang cảm thấy lạ lẫm và nghi ngờ. Cảm giác lẫn hơi ấm xung quanh căn phòng cổ khiến nó trở nên huyền bí và ma mị hơn tất cả.

"Tôi trở lại rồi đây"

Bước từ hành lang tối ra, thân hình cao lớn với bộ đồ màu đen làm hắn hòa với màu tối của ngôi nhà.

"Ngủ rồi sao?"

Hắn nói rồi nhìn khuôn mặt đã say giấc, không nỡ gọi dậy nên bé em vào phòng hắn, để em nằm trên giường, đắp chăn và bước ra khỏi phòng.

Hắn không biến thái đến độ thèm muốn cơ thể trẻ con lúc ngủ như thằng đã kì kèo với hắn về vụ giết người trong chiều mưa.

/Cộc Cộc/

"Ê ông chú, cục bông thuộc về tôi"

"Lại là mày, sao chưa biến mất khỏi cõi trần và đến nơi này làm gì?"

Không ai biết có một bóng người đã đứng đó nãy giờ, quan sát từng hành động của Ego khi tiếp xúc với cục bông của gã.

"Trả đây"

"Mày không thể bắt tao làm theo ý mày"

"Trả"

"Tao là chú nó, và tao có quyền"

"Quyền sở hữu thuộc về người sinh ra Yoichi"

"Thằng ngu, là nuôi dưỡng"

Nagi chậc một tiếng, bị một ông chú chặn họng thì gã muốn ra tay ngay lập tức.

"Sau này quyền đó cũng thuộc về tao"

"Ý ông là sao?"

Nagi thấy hoang mang vì lời nói vô căn cứ của người mua cơ thể người sống.

"Để tao kể mày nghe, lần đầu tao gặp Isagi Yoichi, và khoảng 2 tháng sau đó, tao đã gặp mặt trực tiếp với ba mẹ của nhóc đó và đưa ra lời đề nghị sẽ nuôi thằng bé khi nó tròn 10 tuổi trở về sau"

"?!"

"Đừng ngạc nhiên, sau đó thì đời nào ba mẹ nhóc con chịu đồng ý, nên tao đành dùng biện pháp mạnh, tao tự tạo ra các bằng chứng giả, trong đó là các tin và hình ảnh về những lần họ đi gặp người tình, và tất nhiên đều là ảnh ghép, bọn họ cãi nhau rất to, tao đưa ra đề nghị nếu chấp nhận yêu cầu thì tao sẽ không công khai, đến đây mày hiểu rồi đúng không?"

"Chơi hơi khốn nạn đấy"

"Ai gặp trước khi có quyền dựng mưu trước, mày mãi là thằng đến sau, mày không có quyền lên tiếng ở đây, về đi"

"Nếu tôi nói không?"

"Dưới hầm nhà tao còn vài buồng giam, muốn hi sinh cho thí nghiệm điên rồ của tao thì cứ ở lại, tao không ngăn"

Hắn nãy giờ đều rất bình tĩnh và tự tin tuyên bố quyền nuôi dưỡng chắc chắn sẽ thuộc về mình. Cảm thấy bản thân là kẻ xứng đáng vì có một sự liên kết với gia đình của Isagi Yoichi.

Tước quyền nuôi dưỡng một cách công khai, hắn chỉ làm vậy thôi sao?

Một tên vô nhân tính chỉ cư xử như thế?

Một chuyện lạ hiếm thấy đấy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ