Hồi 1: Chương 9: Người chú

3.7K 600 61
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bí ẩn hôn nhân

Isagi Yoichi có một người chú, tên Ego Jinpachi.

Theo dòng thời gian, hai người họ mới gặp nhau chỉ có một lần. Lần đầu gặp mặt, em là người bắt chuyện trước, còn hắn thì vẫn im im không chịu hé môi nửa lời.

Họ hàng đi đến và kéo Yoichi đi, nói với bé con Ego là một người kì lạ, không nên tiếp xúc.

"Tại sao vậy ạ, con thấy chú ấy hiền mà"

Bé con vừa bị kéo, vừa cố bao che cho lời nói không có minh chứng của cậu mợ.

Yoichi thấy thật kì lạ, chú ấy kết hôn với cô mình, mà lần nào cũng chỉ thấy có một mình chú xuất hiện, không thấy cô đâu hết.

Chú kết hôn được 7 năm, không phải là khoảng thời gian ngắn. Trong những năm đầu, chú và cô luôn luôn ở bên cạnh nhau, hai người họ yêu nhau sâu đậm. Vậy mà cho đến mùa thu năm đó, người cô thân yêu của Yoichi đã không còn xuất hiện nữa. Cả gia đình đều thấy kì lạ, vạn lần tra hỏi chú nhưng đều nhận được cái lắc đầu.

Họ nói là chú giết vợ, nhưng không tìm thấy xác. Cảnh sát cũng không thể tìm thấy điều gì kì lạ và khả nghi và việc chú không có lý do để sát hại người vợ của mình.

Sau vụ đó, cả nhà gần như xa lánh chú. Chú không bỏ cô ấy mà đi, vẫn đeo trên tay cái nhẫn cưới.

Chú.....là người đáng thương....hay đáng chết?

Quay lại hiện tại, chú ấy vẫn ngồi một góc, không trò chuyện với ai.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn chú, cảm thấy chú không phải người nên bị bỏ rơi.

"Chú ơi, chú ơi?"

Yoichi lại gần, ngước nhìn khuôn mặt vô cảm, không thể đoán được chú đang nghĩ gì.

"Yoichi, không được lại gần!!!"

Họ hàng lại kéo em đi, họ dường như cảm nhận được nguy hiểm khi để cho một đứa trẻ tiếp xúc với một tên kì quái.

"Tại sao? Chú ấy nhìn đâu phải người xấu"

"Dù như thế con cũng không được tiếp xúc"

Lúc đấy Yoichi chỉ như đơn thuần là một đứa trẻ hồn nhiên ngơ ngây, không phải là người như bây giờ, có vạn kí ức về cái chết.

Bé con nhân lúc không có ai, chạy qua chơi với chú tiếp, bé không từ bỏ đâu.

"Chú ơi, chơi với con nè chú"

"Chú ơi, chú cười lên đi chú"

"Chú ơi? Chú ơi?"

Những câu nói hồn nhiên của bé con không thể làm dao động chú mình, hắn vẫn ngồi bơ phờ và cố tách biệt bản thân khỏi tất cả.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ