Hồi 1: Chương 21: Động buôn người (Hoàn)

3.2K 379 73
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sự thật phũ phàng

Cũng đã 2 năm kể từ ngày em chuyển đến căn biệt thự u ám này sống.

Em được nuôi dưỡng rất tốt, không bị bệnh với lại luôn khỏe mạnh, điều này làm hắn rất lấy làm vui sướng.

"Đến lúc rồi........"

Hắn nhìn đứa bé đang chơi với chú chó con mới mua để tặng cho em làm quà sinh nhật, thiệt luôn....hắn không muốn phá hủy nụ cười rạng rỡ đó đâu, nếu trách thì cũng đừng có trách hắn, vì đây là yêu cầu của khách hàng mà thôi.

"Cũng hơi buồn vì phải chia tay với bé con đó từ bây giờ, xin lỗi nhiều nha, vì đã không thể thực hiện lời hứa đó, tôi thật đáng chết"

Hắn vừa nói vừa tỏ vẻ ủy khuất đau buồn, nhưng sâu bên trong lại là niềm vui khi sắp sở hữu một số tiền rất lớn.

"Giá của nhóc thật khiến tôi muốn giết nhóc"

Đóng cánh cửa sổ, lưu luyến nhìn một cái rồi quay vô, mở điện thoại lên ấn vào danh bạ, ấn vào số của một người rồi hoàn thành thủ tục giao dịch.

Hắn nói rồi, ai muốn mua thì mua, hắn đâu tiếc mà bán đi đâu.

Đứa nhóc vẫn không biết bản thân sắp phải đối mặt với việc gì thì vẫn vui vẻ chơi với chú chó nhỏ, chỉ cần một chút nữa thôi, nụ cười đó sẽ biến mất và thay vào đó là tiếng la hét thất thanh.

Hắn đi ra ngoài, khoác trên mình cái áo khoác đắt tiền, đứng đợi trước cổng để chờ người tới.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 5 tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng ai hết, phải nói hắn vô cùng kiên trì, đến mức không thể đứng nỗi nữa mới điên lên gọi lại.

"Nếu mày bị lạc đường thì phải nói ngay từ đầu, mày có biết được cảm giác của tao ngay lúc này không thằng chó!!!"

"Mất bình tĩnh làm cái gì, thư giãn đi, muốn tiền thì cứ chờ đi, hấp tấp làm gì"

"Tới nhanh, nhiều người muốn chứ không phải mình mày, tao cho mày thêm một tiếng nếu không tới tao hủy giao dịch"

"Không cần tiền luôn?!"

"Tao hiện tại đang điên nên đừng có dùng cái thái độ đó nói với tao, thằng chó khốn nạn!!"

Tức giận cúp máy, 5 tiếng ngồi chờ không có kết quả, nếu không phải vì cái giá quá hời thì còn lâu hắn mới chịu đón tiếp bằng hình thức này.

Không uổng công kì vọng, chiếc xe màu đen đắt tiền cũng đến nơi, người bước xuống cũng không có gì xa lạ hết-Reo.

"Chào người buôn bán bất hợp pháp"

"Câm! Tao tưởng mày giỏi lắm ai ngờ cũng bị lạc đường"

"Mày giấu nguyên căn biệt thự trong nơi rừng hoang không lấy bóng người mà yêu cầu người ta không được lạc đường, mày có mất nhận thức không?"

"Nói thêm lời nữa tao hủy, đưa tiền đây"

"Rồi rồi nhưng nhóc đó đâu?"

Hắn chỉ tay về phía bên trái mình, người đối diện cũng hiểu được tình hình.

Hắn ngoắc tay kêu mấy tên tay sai tới bắ em đi, trong tình huống này em không thể nắm bắt được nên đã bị bắt đi, một chút phản kháng cũng không có.

"Lớn tới chừng này rồi sao, chắc sẽ ngon lắm đây"

"Mày lại nói những câu từ biến thái vậy nữa rồi"

"Mày muốn nói sao thì nói, tao đã có được mục đích nên từ giờ không liên quan gì với nhau nữa"

"Khỏi nói, biến đi cho khuất mắt tao"

Không một lời hồi đáp, đưa người lên xe rồi đi về, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cơ thể bị phanh thây không thương tiếc, từng bộ phận được ngâm trong từng lọ chất lỏng như muốn giữ gìn nó, chỉ riêng cái đầu là không được bảo quản, mà Reo gói nó làm quà tặng cho bạn hắn, cho thằng đấy đỡ nhớ nhung.

Nhìn lớp da được tách ra khỏi xương thịt vẫn còn được đặt trên bàn mổ cũng không làm người này thấy xót thương, cuối cùng lời nói, hành động, suy nghĩ cũng chỉ là lừa gạt.

Phần thịt thừa bị bỏ đó để dành cho những chú chó cưng của Reo xơi tái, thịt trẻ con cũng được mà, hi vọng mấy con chó không chê.

Hắn đóng cửa lại thì đã thấy Nagi đứng bên ngoài chờ, đưa hai tay ra với chủ ý là muốn thứ trên tay Reo.

"Cậu cũng tinh ý đấy, đây.....quà đấy...nhớ bảo quản cho kĩ, không nó thối rửa thì cũng đừng quay lại trách tôi"

"Ờ......"

Nagi cầm hộp quà rồi rời đi khỏi căn nhà xa hoa tráng lệ này.

Trong căn hộ Nagi mua, hắn bắt đầu mở hộp ra và lấy cái đầu của thằng bé ra, thật khiến hắn muốn phạm tội.

"Anh chưa nói với em chúng ta phải bên nhau bằng mọi cách, dù bây giờ có muộn thì cũng không sao đâu, em thuộc về anh rồi....."

Hôn lên môi cái đầu, cảm thấy thỏa mãn, kẻ điên nhất cuối cùng cũng có được thứ mà mình luôn mong muốn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hồi 1 (Hoàn)

"Đứa trẻ biến mất"

|Bí mật nơi góc tối|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xin chào, K đây.

Như cái tiêu đề đã đặt ra thì tình cảm không phải thứ duy nhất tồn tại, thứ quan trọng nhất là "mặt tối".

Tuy rằng những phần sau thì thiên về tình cảm hơi nhiều, nhưng cái kết nó vẫn là BE......

Những nhân vật trong đây, đều tam quan lệch lạc, hứng thú và không hứng thú, định nghĩa yêu của họ quá xa xỉ.

Nếu còn điều gì mọi người muốn hỏi thì K sẽ trả lời.

Bye bye.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ