Hồi 1: Chương 14: Xung đột

2.8K 489 18
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Không còn nơi "trở về"

"Anh là ai?"

Chỉ với một câu hỏi tưởng hồn nhiên lại khiến đối phương gục ngã, tràn đầy sự sợ hãi nhìn cậu bé đang hỏi mình là ai?

"Ego.....ông đã làm gì?!"

"Khiến cho nhóc con quên hết những kí ức không tốt"

"Tên khốn........"

Kurona cúi mặt xuống, hai tay giữ chặt lấy vai Yoichi để bản thân không gục ngã xuống nền gạch.

Em cảm thấy rất kì lạ, mình có quen người này sao?

"Anh là ai vậy?"

Gương mặt hồn nhiên thơ ngây đó đã làm cho cảm xúc của một người bị rối loạn.

Liều thuốc đó mạnh tới mức nào?!

Chưa đến 1 tháng, mà đã không nhớ gì, triệu chứng cũng không có, cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu bị các thành phần lạ của thuốc làm hại.

"Xin em, xin em nhớ lại về anh, bé con"

"Vậy trước đây em quen anh?"

Hắn ôm lấy em mà khóc, như một đứa trẻ cần được yêu thương.

Em theo phản xạ mà lấy tay vỗ về, cảm giác này.....rất quen.

Như nhìn thấy sự kì lạ, Ego vội tách hai người ra và kéo thanh niên đang khóc ra ngoài trước khi một phần trí nhớ quay trở lại với chủ nhân.

"Đừng lo, tên này nói vớ vẩn"

Ego tay đang nắm tóc Kurona thì quay lại nhìn em rồi muốn làm cho em bình tĩnh hơn.

Hắn đóng cửa phòng lại, để lại em ngơ ngác nhìn. Em đưa tay gõ vào đầu, nó khá nhức, nhưng mãi không thể biết nó là gì hết.

"Đau......"

Tiếng than bắt đầu xuất hiện, ngoài mặt thì trông không có gì là đau đớn hay xuất hiện gì kì lạ, lại liên tục gõ vào đầu, cố nhớ lại nó, mọi thứ, và vẫn không thể khiến kí ức quay lại.

Nó thật.....đau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/RẦM/

Lưng Kurona đập mạnh vào tường, khiến hắn cũng dần tỉnh táo lại.

"Đừng làm chuyện vô bổ, ranh con"

"........"

"Sao? Nói gì đi"

"Khốn nạn"

Giọng điệu uất ức, không thể làm gì Ego hết.

"Khốn kiếp, trả Yoichi đây"

"Mày đang cầu xin tao?"

Kurona cảm thấy bất lực, hắn biết rằng bản thân có thể giết hắn.

Nhưng lỡ bé con đi ra ngoài, hắn không muốn cho em biết rằng mình là một tên cặn bã giết người thân của em.

"Ừ, tôi đang cầu xin"

Nuốt lòng tự trọng xuống mà buông lời hèn nhát, phải nhẫn nhịn vì một thằng chó có đáng không?

Phần yếu đuối bên trong trỗi dậy, đè bẹp lòng tự tôn vốn có khiến cho hắn không thể nào nhấc chân lên và đối đầu thẳng mặt với người đàn ông khốn nạn này.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cầu xin ông, tôi đã cho ông thấy thứ mà tôi không bao giờ thể hiện, làm ơn trả bé con lại cho tôi"

"Thật thảm hại"

Mặc kệ lời cầu xin tha thiết, cái ống tiêm đó vẫn đang chực chờ khiến một nạn nhân đau đớn.

"Tao nghe rõ từng chữ, nhưng ai mà không có lòng tham, và tao không định bỏ ham muốn của tao, tao cho mày cơ hội, biến khỏi đây"

Lấy chân đạp đầu Kurona xuống dưới đất, như một tên nô lệ mới được mua về và không vâng lời.

"........."

Một lúc sau, thấy nạn nhân đã không còn ác ý thì bỏ chân ra. Kurona cũng thuận theo và đi ra khỏi nơi tối tăm dơ bẩn này. Hắn cảm thấy bản thân là một tên vô tích sự, biết là Ego không phải dạng tốt lành gì, nên giết cho xong, nhưng mà hắn cũng hiểu mình thuộc loại người gì nên không thể ra tay được.

Sát nhân giết kẻ điên, hay người điên kiểm soát kẻ giết người?

Bàn tay đã bị nắm chặt đến mức bật máu, từng giọt rơi trên nền đá, thảm cỏ màu xanh bị một dung dịch tanh tưởi thấm vào, trông như có động vật chết ở trên thân cỏ.

Từng bước đi nặng nề, cơ thể mệt mỏi mở cửa xe, hắn không hề có ý định rời đi, tay chẳng buồn mà đụng vào bánh lái.

Cầm trên tay bức hình chụp với bé con, sự yếu đuối của kẻ sát nhân đã không thể nào kiềm chế được, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, rơi xuống khung ảnh nhỏ có hình cậu nhóc đang cười tươi hướng mắt về hắn.

Khung ảnh vẫn được cầm trên tay, nước mắt vẫn cứ rơi, gục xuống trên vô lăng, hắn không thể nào "trở về" được.

"Bé con........"

Uất hận vì bản thân quá nhu nhược, hổ thẹn vì một chuyện nhỏ cũng làm không xong, lần đầu tiên trong đời.....tên sát nhân rơi lệ vì một thứ tình cảm sai trái.

Tự chìm vào trong mớ suy nghĩ, say mê từng khoảnh khắc đã diễn ra hết lần này đến này khác, tuy nước mắt giờ đã khô nhưng nỗi buồn thì vẫn còn ở đó và tiếp tục khiến tim hắn quặn đau.

Lần đầu tiên.......tự nhấn chìm bản thân.

Kurona Ranze không thể "trở về" được nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

K có chuyện này "vui" lắm.

Hai người bạn hết 4 năm cấp 2 của K nói xấu sau lưng K.

K biết chuyện đó khi một trong hai người đó lỡ tay gửi một đoạn tin nhắn nói xấu K.

K cắt đứt với hai người đó.

K không biết họ nói xấu K dạo gần đây hay chỉ mới, nhưng K khá buồn vì họ không trân trọng K.

K rất trân trọng họ, K không hiểu họ tại sao lại làm vậy.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ