𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵
𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lọ thủy tinh
Khuôn mặt tròn trỉnh vẫn được phô bày ra cho người chú biến thái cộng cuồng kiểm soát.
Ngắm nhìn khuôn mặt vô lo đấy mà tự nhận bản thân là đồ khốn nạn, hoặc không.
Chiều đã buông hoàng hôn xuống, bầu trời bên ngoài áng lên một màu ấm áp. Và ở đâu đó trong con hẻm ở con đường số 7.
Lại xuất hiện thêm một đứa trẻ bị giết hại.
Cảnh sát tưởng mọi chuyện đã qua khi mấy tháng nay không còn thấy chuyện gì xảy ra ở con đường số 7 đó hết, thiết nghĩ mọi chuyện đã hoàn toàn chìm sâu vào dĩ vãng thì lúc bình yên nhất là lúc thêm một vụ giết hại trẻ em.
Mọi người dân ở đó ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, khi đứa bé lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn những vụ lần trước.
Tra tấn thể xác một cách tàn nhẫn, hậu môn bị hủy hoại nặng nề, toàn thân đầy vết hoan ái trong tình dục. Cơ thể không những bị mất phần đầu, mà còn xuất hiện một vài con chuột chui từ cổ ra vào bên trong cơ thể, chúng đói đến mức gặm nhấm phần nội tạng. Có phần bị ăn, có phần bị bỏ dỡ. Kinh khủng hơn là trái tim đã biến mất, phần quan trọng nhất đã không còn ở bên trong cơ thể một con người.
Trên tường không có chữ số gì hết, có vẻ là người khác giết. Thủ đoạn khiến người ta ghê tởm đến mức nôn tháo không thôi, thậm chí còn muốn đâm thủng giác mạc để không còn nhìn thấy hiện thực tàn khốc.
Không biết đứa bé này là ai, không ai ở đây mất con hết, cũng không có gia đình nào mới chuyển đến hay đứa trẻ nào sang đây chơi, vậy cái xác này là con ai?
Câu hỏi đã được đặt ra, nhưng không tìm được câu trả lời. Cảnh sát lúc này cảm thấy bản thân vô trách nhiệm, tự trách bản thân cũng không quay ngược thời gian được.
/Ting/
Tiếng chuông thông báo reo lên, là của một người trong đội cảnh sát phụ trách vụ án giết người liên hoàn đã trở lại.
/Tôi không biết mình có quá tay không, nhưng hãy coi đó là món quà của sự trở lại/
"Tôi biết rồi"
Người bên kia vừa nhắn xong đã được phản hồi nhanh chóng. Cầm lọ thủy tinh chứa trái tim không còn đập lên ngắm, xung quanh toàn là nội tạng, cơ quan còn nguyên, chỉ tiếc nó không phải của động vật, mà của con người.
Lắc qua lắc lại, thứ dịch thể màu trắng di chuyển qua lại với bộ phận ở bên trong."Meo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Lồng giam vô hình
FanfictionAuthor: Cake (K) Mô tả: -Đứa bé biến mất, hàng loạt bí mật nơi góc tối con người được công khai. -Cơ thể đẫm mùi máu tanh gội rửa dưới cơn mưa, cơ thể loang lỗ máu nằm trơ trụi giữa lòng đường