Hồi 1: Chương 19: Trong căn phòng quái dị

2.2K 352 7
                                    

𝘏𝘰̂̀𝘪 1: Đ𝘶̛́𝘢 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵

𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐢

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nước, cá, người, tranh, máu

Tỉnh dậy ở trong một căn phòng xa lạ, mọi thứ quá đỗi không hợp mắt làm em không thể thích nghi một cách nhanh chóng.

Nội thất trong căn phòng được trang trí không khác gì phòng dành cho người lớn. Ở trong căn phòng này, có một bể cá lớn, em lại gần đưa tay đụng vào, không biết sẽ có con gì bơi lại gần em. Ngoài ra, trong đây còn treo nhiều tranh là đằng khác, mà nội dung của từng bức có đôi chút kì lạ, không phải.....là rất kì lạ. Những bức tranh không vẽ cảnh vật, con người mà toàn mà màu sắc trộn lẫn vào nhau và ở tâm là một bộ phận của cơ thể người.

Em cảm thấy người vẽ ra những bức này không được bình thường, chưa từng và chưa bao giờ em thấy được những bộ phận người được vẽ chi tiết đến sống động đến vậy.

Trông như là thật chứ không phải vẽ lên.

Em muốn chạm vào, nhưng khổ nỗi nó ở trên cao nên không thể với tới được khung tranh. Khung tranh được mạ vàng, nó lấp lánh nhưng không thể khiến người khác rời xa nội dung ở trong bức tranh đang treo trên tường.

Em say sưa nhìn vào từng bức, thì có tiếng động phát ra ở rất gần nơi em đang đứng. Nhìn xung quanh vẫn không thấy thứ gì đang động đậy, tiếng động vẫn còn đó, tiếng đập vang lên tiên tục như muốn cho người đang đứng trong đây nghe thấy và cứu lấy nó.

Em không cảm thấy sợ hãi, chẳng sợ hãi và tiếp tục ngắm nhìn bức tranh. Trước những sự việc đã xảy ra thì cái trường hợp này cũng như vô hình đối với em, không có gì phải sợ hết, vì cái chết đôi khi nó là điều hạnh phúc nhất.

Tâm hồn đáng yêu hồn nhiên của em cũng gần như sắp đi đến kết thúc, căn phòng này càng khiến em loại bỏ hoàn toàn sự hồn nhiên, tuy nó không đáng sợ, nhưng lại mang cảm giác không bình thường.

Cứ đắm chìm trong mơ suy nghĩ chẳng hề giống với những gì một đứa trẻ nên có thì lại có cảm giác ai đó đang ở phía sau và nhìn chằm chằm vào em. Quay đầu lại thì không thấy gì, chẳng có sự sống nào tồn tại trong căn phòng này ngoài em. Từng con cá bơi qua bơi lại trong bể với đầy màu sắc sặc sỡ, nó chồm lên đớp mồi, dòng máu đỏ pha loãng vào nước dần dần chiếm lượng lớn màu trong bể. Cá cũng biến mất khi máu hoàn toàn nhuộm đầy bể cả.

Ở trên bể cả, có một cánh tay người đang lung lay chờ cứu, máu theo đó chảy xuống, cứ chảy cho đến khi cơ thể bị rút cạn máu, rồi trở thành các xác chỉ có da bọc xương. Người ấy ở trên cùng với xác chết, dùng dao từ từ rạch từng đường trên cơ thể, lưỡi đã bị cắt thì cũng không nói được gì hết, còn có một chút hơi thở cũng cố cầm cự sự biến thái này. Cơ thể toàn vết rạch, liên tục trên người nạn chân, không chỗ nào nguyên vẹn, tuy không kinh dị mấy nhưng lại giống như tra tấn vậy, không để chết toàn thây mà làm cho sống không bằng chết ở cõi trần tục.

Người ấy cầm cái điện thoại trên tay, thấy em vẫn còn nhìn vào bức tranh và không để ý tới bể cá thì nhăn mặt, mục đích gây cho em nỗi sợ hãi mà giờ lại biến bản thân thành trò cười. Hắn không nhởn nhơ nữa mà đạp luôn cái xác xuống.

Em cảm thấy có gì đó khác lạ thì nhìn bế cá, từ bao giờ nó đã nhuộm đỏ và ngoài cá ra lại có một thứ gì đó xuất hiện.

Lại gần, chạm vào, thứ ấy hiện lên mờ ảo, gì vậy?

Buông tay, mặc kệ nó, vì dù có biết nó là gì cũng không cứu được.

Người ấy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không sợ sao?

Niềm vui dần lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn, nhảy xuống bể cá và vẫy tay vào em. Em cũng nhìn, thấy được mái tóc đỏ, cùng với bàn tay dính máu đang bám vào thành bể.

Nếu đây mà là truyện cổ tích, thì em hẳn đã nghĩ có người cá đang chào em, nhưng hiện thực quá đỗi tàn nhẫn khi thay nhân vật xinh đẹp bằng một tên sát nhân biến thái.

Tiếng rút nước vang lên, nước trong bể bị rút hết, người ấy cũng dần hiện rõ mặt, một chàng trai xinh đẹp nếu không ở cùng cái xác toàn vết thương.

Một cuộc gặp gỡ không được đẹp, nhưng khá ấn tượng.

Liệu đây có phải lần gặp gỡ đáng nhớ nhất không?

"Anh là ai?"

"Là người sẽ cứu em"

"Cứu em? Khỏi thứ gì?"

"Mọi thứ, chỉ cần em đưa thứ đáng giá nhất, mạng sống của em sẽ được anh bảo vệ"

Một lời hứa được thành lập.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author:
Cake (K)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sắp end hồi 1 rồi, sau khi end thì khoảng 1 tuần hoặc lâu hơn sẽ có hồi 2.

[Allisagi] Lồng giam vô hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ