Huyện Đà Bình vào tháng sáu, đúng thời tiết mọi người thích nhất, có sự sinh sôi của mùa xuân lại thêm sự nhiệt tình của mùa hè.
Dưới huyện có rất nhiều thôn trang nhỏ, buổi sáng ở thôn Trung Túc, ống khói nhỏ của từng nhà phả ra khói bếp lượn lờ, gà chó làm bạn đang vui đùa ầm ĩ.
Người lớn dậy sớm bắt đầu ngày mùa, bạn nhỏ đeo cặp sách kết bạn cùng nhau đến trường.
Nhưng mà toạ lạc ở phía Tây Nam thôn Trung Túc, có một căn nhà lại an tĩnh đến quá mức, không có tiếng gà gáy chó sủa, cũng không có khói bếp bay lên.
Bên trái nhà gỗ xây một cái chuồng heo cũng không lớn, một thiếu niên nằm ở trong góc, thiếu niên chậm rãi giật giật cánh tay.
Ý thức của Phó Tử Trảm mới vừa thanh tỉnh liền cảm nhận được phần lưng đau đớn vô cùng.
Moẹ!!
Hệ thống thiểu năng trí tuệ kia lại làm gì rồi!! Là trực tiếp thả hắn từ trên không xuống à!
Phó Tử Trảm chịu đựng cơn đau vừa mới mở mắt… đã đối mặt với một cái đầu heo siu bự, cái mũi hồng ươn ướt ở ngay trước mắt.
Giây tiếp theo, chuồng heo vang lên tiếng mắng vang động cả nước: “Cmn chứ!!!”
Phó Tử Trảm đẩy heo ra, lòng còn sợ hãi đến mức bò lên, chống đứng ở cửa với vẻ mặt ngây ngốc.
Vì sao hắn lại ở chuồng heo?? Không phải hắn nên nằm ở trên chiếc giường 500m2 sao?
Không đợi hắn làm rõ tình huống, trong đầu là ký ức không thuộc về hắn ập vào giống như chiếu phim, là một nhân viên của Cục Xuyên Nhanh, loại cảm giác này, hắn thật sự quá quen thuộc.
Đợi tiếp thu ký ức xong, trong đầu Phó Tử Trảm chỉ còn lại ba chữ… thảo nê mã*!
Không có ý gì khác, chỉ là đột nhiên rất muốn làm quen với nickname của lạc đà Alpaca mà thôi.
……
*Thảo nê mã: Lạc đà Alpaca, đọc trại phiên âm đi sẽ thành câu chửi bậy đ. mje màiヾ(・ω・*)ノ.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Trong viện, Phó Tử Trảm mặt không cảm xúc: “Mi muốn trốn tới bao giờ? Không ra giải thích cho ta chút sao?”
Trong không khí một trận gió thổi qua, thổi bay một lọn tóc của thiếu niên.
Không ai hưởng ứng.
Giọng thiếu niên lạnh nhạt: “Xác định không ra?”
Lại là một trận gió thổi qua, điều khác biệt chính là… bên cạnh thiếu niên xuất hiện một con chó lông vàng bự, lông vàng cúi đầu với hắn, toàn bộ phía sau cổ đều viết 'chột dạ'.
Phó Tử Trảm nghiến răng nghiến lợi: “Đây là cuộc sống ăn rồi ngủ mi nói?”
Hắn thật sự rất tức giận đó!
Nghĩ đến hắn cẩn trọng làm việc, nghiêm túc làm nhiệm vụ, thật vất vả hoàn thành hết nhiệm vụ ở Cục Xuyên Nhanh là có thể về hưu, kết quả chỉ còn một bước thôi mà cái hệ thống nát này còn gây ra chuyện tồi tệ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão
Ngẫu nhiên《 Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão 》 Tác giả: Kình Ngư Bất Tại Tuyến Văn án: Khi Phó Tử Trảm phát hiện mặt đất nơi mình rơi xuống là chuồng heo, mới biết được đã xảy ra chuyện lớn. Thật vất vả hắn mới kết thúc một nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới xuy...