Phó Tử Trảm tê chân, vừa mới biểu hiện ra một xíu, đã có được một khúc gỗ, đến từ Tạ Lệ cẩn thận.
Phó Tử Trảm cảm ơn rồi tiếp tục bận rộn.
Khá tốt, tốt xấu gì có cái để ngồi.
Phó Tử Trảm dùng hết khả năng tận dụng tất cả mọi thứ, lại làm một bữa tiệc toàn cá lần nữa, hình như gần đây hắn không thoát được liên quan đến cá.
Tuy rằng không có đồ ăn khác có thể ăn, nhưng là chỉ đám cá thôi cũng đủ khiến cho mọi người thèm khóc.
Không chỉ có Kỳ Hạo Diễm sắp chảy cả nước miếng vào trong nồi, màn hình điện thoại của các cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng ướt, đương nhiên còn có nhân viên công tác bị thèm khóc.
Có người yếu ớt bắt đầu đề nghị: “Chúng ta có thể lấy chút đồ ăn đổi với cậu ấy không?”
Đạo diễn: “???”
“Anh gian lận?”
Nhân viên công tác: “Không phải gian lận là thái độ bình thường sao?”
Nơi không được lên sóng đã xảy ra cái gì thì người xem không biết. Đạo diễn hạn hán lời vì dưới quyền của mình lại có nhân viên như vậy.
Là thái độ bình thường! Nhưng mà anh không cảm thấy phương hướng ngược rồi hả?
Có chương trình giải trí nào mà nhân viên công tác chủ động giao dịch với khách mời không, tôn nghiêm đâu???
Cho cá ăn rồi hả?
Cá:???
Tui đã ở trong nồi rồi, không thấy tôn nghiêm của mấy người đâu!
Bên tổ tiết mục đã xảy ra chuyện gì, năm vị khách mời cũng không tò mò chút nào, cũng không muốn biết.
Bọn họ nhìn chằm chằm Phó Tử Trảm tựa như đối phương chính là những món cá thơm ngào ngạt.
Phó Tử Trảm đối mặt với bốn đôi mắt như hổ rình mồi lại còn bình tĩnh, đại khái là…
Đã quen rồi.
Trong《 một người một chó 》, ánh mắt của mọi người cũng không kém thế này.
Hắn nếm một miếng thử mặn nhạt xong thì nói: “Được rồi, ăn thôi.”
Cảnh tượng kia như là một tôn chủ nắm giữ sống chết của người khác đang đại xá thiên hạ.
Trong nháy mắt các phạm nhân, à không phải… các khách mời cầm trong tay nắp nồi, nắp bình, còn có…
Lá cây???
Đồng thời vây quanh bữa tiệc thịnh soạn, trong tay cầm cái gì cũng có, dù sao bộ đồ ăn không quan trọng, đi vào trong bụng mình mới là quan trọng nhất, đi vào như thế nào thì có liên quan gì không?
Không!
Trong đó, chú trọng nhất cũng chỉ có Phó Tử Trảm.
Hắn cực kỳ rõ ràng trù nghệ của mình là trình độ nào, hắn đã ăn chán.
Trò khoe ngầm bản ở rừng rậm, cũng may hắn cũng không nói ra.
Có một số việc tự mình biết là được, không cần thiết nói ra để bị ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão
Aléatoire《 Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão 》 Tác giả: Kình Ngư Bất Tại Tuyến Văn án: Khi Phó Tử Trảm phát hiện mặt đất nơi mình rơi xuống là chuồng heo, mới biết được đã xảy ra chuyện lớn. Thật vất vả hắn mới kết thúc một nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới xuy...