Chương 15

40 6 11
                                    

Ao cá lộ thiên ngoài tự nhiên, có lẽ đã vốn có của trong thôn, sau đó được tổ tiết mục trả tiền trưng dụng.

Nước bên trong ao cá cũng không trong lắm, không nhìn rõ là sâu bao nhiêu.

Tưởng Khang cầm cần câu đứng đó lắc hai cái: “Thật sự có cá à?”

Không câu được thì có một tình huống khác chính là… trong ao hoàn toàn không có cá.

Không biết từ khi nào Toàn Tuấn Ngộ đã tìm được một cây gỗ thật dài, chọc cây gậy xuống ao cá rồi lại rút lên: “Hình như không sâu.”

“Sâu hay không không không quan trọng, quan trọng là có cá không kìa!”

Toàn Tuấn Ngộ lại duỗi người chọc thêm mấy cái dưới ao, có bóng mấy con cá trồi lên mặt nước.

Tưởng Khang kích động: “Thật sự có à! Oan uổng đạo diễn Khúc rồi, rất xin lỗi!”

“Thế mà lại thật sự có, việc này không khoa học.”

“……”

Dù sao trong ngoài đạo diễn Khúc đều không phải người thì mới đúng.

Phó Tử Trảm nhìn rất là rõ ràng: “Có thể anh ta chỉ đơn giản là không tin kỹ thuật câu cá của chúng ta mà thôi, trước kia anh đã từng đi câu chưa?”

Tưởng Khang lắc đầu.

Phó Tử Trảm lại nhìn về phía Toàn Tuấn Ngộ.

Toàn Tuấn Ngộ cũng lắc đầu.

“……”

Thật tốt, hắn cũng chưa từng câu.

Quả nhiên mang theo Chẳng Ra Gì Cả là không sai.

Chẳng Ra Gì Cả: “???”

“Đã nói là chỉ mang ta tới chơi thôi cơ mà?”

Phó Tử Trảm ra vẻ đạo mạo: “Đây không phải là tình huống thay đổi à, hiểu giùm tí đi.”

Chẳng Ra Gì Cả tỏ vẻ không muốn hiểu lắm, nó không hiểu nhất chính là vì sao nó không thấm nước?

Nếu mà nó không có chống thấm nước thì thật tốt!!!

Phó Tử Trảm vì chứng minh mình thật sự không áp bức sức lao động miễn phí, vẫn tự mình cầm cần câu giãy giụa ở bên cạnh ao cá nửa tiếng.

Ba mươi phút trôi qua.

Ba bóng dáng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích.

“……”

Trên không có sáu chữ bay đến, đây không phải là ảnh tĩnh!

【 Tuỵt cà là vời, trực tiếp làm tui xem đến buồn ngủ, tui muốn ngủ, mọi người buổi sáng ngủ ngon! 】

【 xem buồn ngủ +1 】

【 nhớ tới lần đầu tiên tui đi câu cá, không tin tà nên đã ngồi một giờ lại một giờ, kết quả thứ này giống y như cổ phiếu vậy, anh muốn vớt nó nhân lúc chạm đáy, nó lại muốn vớt nhà của anh, lúc ấy tui đã muốn vớt nhà của cá, kết quả là mồi câu thấy đáy! 】

【 ha ha ha, nhiếp ảnh nghèo ba đời, câu cá hủy cả đời, không phải nói chơi mà thôi 】

Lại qua vài phút, Phó Tử Trảm thu lại cần câu trước, hô lên một tiếng với golden cách đó không xa.

Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ