Chương 12

31 5 8
                                    

Phó Tử Trảm hoàn toàn không biết gì về việc mình dựa vào kỹ thuật dùng dao hot ra vòng, trên người hắn gánh vác dạ dày của sáu người đã đói bụng cả ngày.

Khi fans của 《 Một người một chó 》 còn có cư dân mạng, người qua đường thảo luận đến nhiệt liệt, cuối cùng mười mấy món đồ ăn cũng đã xong.

Năm khách mời khác vây xem toàn bộ quá trình rất là nhiệt tình và chân chó, Tưởng Khang tích cực nhất, bưng đĩa lên là chạy, cũng không sợ nóng tí nào, trực tiếp đẩy Phó Tử Trảm vốn định ra tay sang một bên: “Anh Phó, anh nghỉ ngơi đi, mấy việc nặng này để bọn em làm là được!”

Phó Tử Trảm: “……”

Có phải hắn nên lấy căn cước công dân ra báo tuổi một chút hay không, hắn mới 22 tuổi đấy nhá, anh zà này lớn hơn hắn gần một giáp (12 tuổi) lận đó, tiếng anh này sợ là phải giảm thọ mất.

Toàn Tuấn Ngộ ở bên cạnh trêu ghẹo: “Tiểu Tưởng đây là có sữa thì chính là mẹ à, cũng không có nguyên tắc quá rồi, đúng không anh Phó?”

Phó Tử Trảm: “……”

Anh Toàn lớn hơn hắn gần hai giáp, này thì hay rồi, phải giảm thọ hai lần.

Nhưng mà hắn có thể nói cái gì đây, mấy anh vui vẻ là được.

Trong lúc nhất thời cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cũng bị chọc cho cười ha ha, sôi nổi bình luận kêu “anh Phó”.

Gọi anh là có ăn à, vậy tiếng anh này bọn họ gọi trước vì kính trọng!

Gọi xong rồi lúc ăn gì đó thì có được gửi đến khum? Cửa nhà luôn rộng mở, online chờ!

……

Thật ra món Phó Tử Trảm làm đều là cơm nhà, bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, tổ tiết mục chỉ để lại cho bọn họ nguyên liệu nấu ăn của một bữa thôi, nói là bắt đầu từ ngày mai phải tự mình làm, phải mang theo chó của mình sinh sống độc lập.

Nguyên liệu nấu ăn có hạn, cũng bị Phó Tử Trảm làm ra đa dạng xuất sắc, sắc - hương - vị đều đầy đủ! Mùi thơm nóng hổi tản ra sự hấp dẫn trí mạng, câu dẫn vị giác của mọi người.

Cũng câu dẫn mấy chú chó, sau đó…

Chó có ý đồ cướp miếng ăn với chủ nhân đều bị buộc ở phía trước bát ăn của mình, trừ Chẳng Ra Gì Cả.

Chẳng Ra Gì Cả đi theo phía sau Phó Tử Trảm, ngoan ngoãn đến kỳ cục, trí tuệ nhân tạo không có ngũ cảm!

Xử lý chó nhà mình xong, mọi người ngồi ở trên bàn cơm không ai nói chuyện, đều bưng bát cơm hết sức và vào miệng mình, dường như sợ chậm thì sẽ bị người khác cướp đi mất vậy.

Sự thật chứng minh, đúng thật là sẽ bị cướp đi!

Khi đôi đũa của Khổng Sương và Tưởng Khang đồng thời kẹp vào một miếng thịt cuối cùng, không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu, không phải màu hồng phấn ái muội giữa nam nữ độc thân, mà là…

Nhất định phải có được!

Tưởng Khang hơi hơi mỉm cười: “Có phải Tiểu Sương đang giảm béo hay không?”

Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ