Chương 23

13 3 7
                                    

Chẳng Ra Gì Cả quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, ngày thường sai sử nó thì thôi, giờ là việc mà nó có thể lên à?

Đi lên làm gì? Tặng đầu người?

À không phải, tặng linh kiện hệ thống?

Phó Tử Trảm kiến nghị: “Mi ngụy trang thành thứ chúng nó sợ rồi dọa cho chạy là được.” Nói xong còn tự khẳng định ở trong lòng một phen, càng nghĩ càng cảm thấy kiến nghị này rất được.

Chẳng Ra Gì Cả toàn code dấu chấm hỏi:???

Anh đã hỏi ta chưa? Vậy mà đã rất được!

“Voi thì sợ cái gì?”

“……”

Hình như đúng thật là không có sợ gì cả.

Trong lúc một người một hệ thống thảo luận, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, không biết từ khi nào con voi động dục kia trực tiếp đụng ngã một cái cây ở bên đường.

“Uỳnh” một tiếng, lúc cái cây đổ xuống thì vẫn còn rung rung trên mặt đất, cũng làm cho lòng mọi người run rẩy, tiếng khóc áp lực càng rõ ràng hơn.

Đám người bước đi lùi lại nhanh hơn, bởi vì không biết những con voi kia có chủ động công kích hay không, nếu mà thật sự chạy về phía bọn họ, thế thì còn chưa đủ cho người ta đá mấy cái nữa.

Vốn dĩ đã lui lại thật cẩn thận, hiện giờ bỗng trở nên có hơi hoảng loạn không chọn đường, đối mặt với sống chết, bản năng cầu sinh phát huy tới cực hạn.

Sự hoảng loạn ở bên này đã khiến cho đàn voi chú ý.

Tay phải của Phó Tử Trảm nắm chặt đưa ra phía trước, lặng lẽ chắn phía trước người xung quanh, tạo ra một tư thế chắn tất cả những người xung quanh ở phía sau, nếu thật sự tới lúc vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dùng công kích vật lý.

Sau đó xong việc lại tìm một chỗ biến mất, bị giải phẫu à, đương nhiên không có khả năng bị giải phẫu rồi, hắn cần mặt mũi, mạng cũng cần!

Khoảnh khắc Phó Tử Trảm hạ quyết tâm, hình như Chẳng Ra Gì Cả cũng hạ quyết tâm gì đó, chỉ để lại một câu: “Úm ba la xì bùm!”

Sau đó Phó Tử Trảm cảm nhận thấy hệ thống rời khỏi thân thể.

Có lẽ cũng chỉ qua khoảng mấy giây, mọi người đang rút về phía sau, đột nhiên trong rừng sâu ở bên cạnh truyền ra âm thanh ầm ầm.

“Uỵch! Uỵch! Uỵch!”

Từng tiếng từng tiếng một, giống như quái vật khổng lồ nào đó thức tỉnh, đang đi đến đây.

Âm thanh thấm vào lòng người, mọi người ôm nhau không dám động, cứ nhìn chằm chằm vào hướng kia. Sau đó thì nhìn thấy một con voi khổng lồ, chiều cao của voi có thể so với một toà nhà hai tầng, mọi người ở trước mặt nó dường như chỉ to hơn cái chân một chút.

Trong nháy mắt nó ra tới, tựa như thời gian bị ấn nút tạm dừng.

Vạn vật đều yên lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của nó, từng tiếng từng tiếng như dẫm lên mệnh môn khiến mọi người sợ hãi.

Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ