Chương 11

33 6 7
                                    

Người lanh lợi Kim Tiêu cuối cùng vẫn nhận được một ánh mắt "yêu thương" của lãnh đạo nhà mình.

Cái mông đang hoạt động của Kim Tiêu dừng lại: “……”

Ai có mẫu sơ yếu lý lịch mới nhất? Anh ta cần dùng gấp!

Vô cùng cảm tạ!!!

Mẫu sơ yếu lý lịch thì không tìm được, ngược lại bọn họ đã đến điểm đích được —— thôn Lư Dương, huyện Bình Phái, thành phố Bình Tây.

Thôn thật đẹp, nhưng giao thông không tốt lắm, có mấy nhân viên công tác đã nôn ra do đường xóc nảy.

Khổng Sương ban đầu rất khó chịu nhưng ngược lại nhịn khá tốt.

Phó Tử Trảm nhìn mặt đoán ý, hắn suy đoán có lẽ là nữ minh tinh cần mặt mũi, dù sao ống kính vẫn luôn quay bọn họ, phát sóng trực tiếp cũng không có không gian có thể cắt nối biên tập, nếu như nôn ra ở trước mặt người xem thì ảnh hưởng đến hình tượng của nữ nghệ sĩ lắm.

Cũng may dọc theo đường đi đám chó còn tính là nghe lời, bớt đi không ít phiền toái.

Đoàn người đứng ở giữa sân, bên người dắt theo chó nhà mình, Chẳng Ra Gì Cả ngó trái ngó phải: “Sao lại cảm thấy nơi này cũng chẳng khác mấy so với cái thôn lúc trước nhỉ?”

Sắc mặt Phó Tử Trảm có hơi một lời khó nói hết, “Ta đã phát hiện từ sớm rồi.”

Chẳng Ra Gì Cả máy móc tính toán đi đến tổng kết: “Anh đây gọi là gì? Nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu?”

Phó Tử Trảm: “……”

“Không biết dùng tục ngữ thì đừng dùng.”

Chẳng Ra Gì Cả: “Ồ.”

“Vậy chính là vận mệnh an bài không thể trái nhỉ!”

Biểu cảm vốn dĩ đã mệt mỏi vì lặn lội đường xa của Phó Tử Trảm càng thêm lạnh nhạt: “Không phải lần trước mi an bài cho ta à?”

Chẳng Ra Gì Cả: “…”

Nó ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bởi vì nó phát hiện một khi bọn họ nói đến những đề tài này, cuối cùng luôn có thể vòng đến khởi điểm lúc ban đầu.

Mà khởi điểm… Là bởi vì nó dựng lên.

Sau khi âm thanh máy móc trong đầu yên tĩnh, Phó Tử Trảm yên lặng nghe tiếng động bên cạnh.

Hình như gameshow đều có đoạn này, mọi người đứng thành một hàng đứng ở trước ống kính, đứng đó nói đến nói đi, tám một vài thứ không quan trọng.

Nhưng hiển nhiên việc này chỉ thích hợp khi trạng thái tinh thần của mọi người tốt.

Lăn lộn cả ngày, giờ đã là 4-5 giờ chiều sắp sang buổi tối rồi, hơn nữa buổi trưa mọi người đều không có ăn cơm, một người hai người, cả mặt đều viết đói khát và mệt mỏi.

Sắc mặt của Khúc Kiên Thành thoạt nhìn tốt hơn không ít, khôi phục dáng vẻ đạo diễn ma quỷ, dường như không phải là người lúc trước nôn ở trên xe đến trời đất u ám.

Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ