Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Lý Triết tới sớm như lời đã nói. Anh ta nhẹ nhàng gõ gõ cánh cổng sắp sửa về hưu.
Cổng yên lặng mở ra, nhưng anh ta cũng không nhìn thấy người, đáng sợ tới mức anh ta cho rằng sáng tinh mơ xuất hiện sự kiện thần quái.
Cũng may anh ta không có mù, vừa cúi đầu đã thấy chú chó giúp mở cổng.
Kỳ Hạo Diễm đi theo phía sau có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, “Buổi sáng tốt lành, Chẳng Ra Gì Cả.”
Chẳng Ra Gì Cả ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, xem như đã chào hỏi.
“Chủ nhân nhà mày đâu? Đã dậy chưa? Không phải còn chưa dậy chứ. Tôi đã nói chúng ta tới sớm quá rồi mà. Khi nào thì dậy thế?”
Chẳng Ra Gì Cả ngồi xổm ở đó, dùng phía sau lưng trả lời với bọn họ.
Kỳ Hạo Diễm vòng ra phía trước: “Sao mày không nói lời nào? Chủ mày đâu?”
Chẳng Ra Gì Cả: “……”
Bởi vì tui không biết nói.
Lý Triết đứng ở bên cạnh cười: “Nếu nó nói chuyện mới đáng sợ đó!”
Kỳ Hạo Diễm nhỏ giọng nói thầm: “Cũng phải, tao quên mất mày không phải người.”
Chẳng Ra Gì Cả: “……”
Vì sao tự dưng có cảm giác bị chửi.
Khi nó vô cùng cạn lời, Phó Tử Trảm chậm rãi đi ra từ trong nhà: “Mấy anh ăn sáng chưa?”
Tất nhiên là chưa ăn.
Lý Triết còn hơi ngượng ngùng, rất là khách khí tỏ vẻ không cần.
Kỳ Hạo Diễm thì không nghĩ nhiều như thế, anh ta chỉ biết anh ta đói bụng, mà đối phương thì nấu cơm ăn siêu ngon!
“Chưa ăn!”, một tiếng rất lớn, chém đinh chặt sắt.
Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề.
Phó Tử Trảm gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Cũng khá tốt, vừa vặn hắn làm đồ ăn cho ba người, dù sao làm cho một người cũng là làm, cho ba người cũng là làm, thuận tay nên làm.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là…
Ăn ké chột dạ á.
Ăn đồ ăn của hắn, đợi lát nữa bảo bọn họ giúp đỡ thì hắn có thể yên tâm thoải mái.
Thật là hoàn hảo!
Hai bé thỏ trắng hông biết gì ăn rất ngon miệng, Kỳ Hạo Diễm lại vùi mặt vào trong chén, Phó Tử Trảm nhìn đến mức rất là cảm khái.
Coi thằng nhỏ đói kìa, lát nữa bảo anh ta làm nhiều hơn chút đi, như vậy mệt mỏi là có thể ăn nhiều hơn.
Hắn đúng là người giỏi lên kế hoạch!
Cơm nước xong, hai con heo bị đuổi vào trong sân.
Kỳ Hạo Diễm và Lý Triết liếc nhau, tự dưng cảm thấy bữa cơm này không nên ăn, Kỳ Hạo Diễm nhìn Phó Tử Trảm, giọng run run rẩy rẩy vô cùng do dự: “Tui nói này người anh em, không phải là cậu muốn bảo tụi tui giúp giết heo chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão
Random《 Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão 》 Tác giả: Kình Ngư Bất Tại Tuyến Văn án: Khi Phó Tử Trảm phát hiện mặt đất nơi mình rơi xuống là chuồng heo, mới biết được đã xảy ra chuyện lớn. Thật vất vả hắn mới kết thúc một nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới xuy...