Cái hệ thống nát này không chỉ không còn năng lượng mấy, ngay cả danh mục tiền cũng không mở được!
Hắn về hưu dưỡng lão không xong, còn biến thành một kẻ nghèo hèn?? Hắn đây không đơn giản chỉ là ra cửa không xem hoàng lịch như vậy, đây là mở trúng gacha không nhỏ rồi.
Phó Tử Trảm chậm chạp không có động tác.
Âm thanh lo lắng của số 444 vang lên: “Ký chủ, anh còn tốt không?”
Phó Tử Trảm tuyệt vọng: “Mi nhìn ta giống dáng vẻ tốt không?”
Đôi mắt tròn tròn của Lông Vàng nhìn sang bên cạnh: “Đừng tuyệt vọng mà, ít nhất danh mục trữ vật của ta vẫn mở được, đồ bên trong còn dùng được!”
Khi nói chuyện cái chân lông xù còn đạp trên mặt đất một cái, chứng minh mình thật sự còn một chút hữu dụng.
Phó Tử Trảm nhàn nhạt nhìn nó một cái: “Ờ, ta còn phải cảm ơn mi phải không?”
Số 444 không dám nói lời nào.
Không biết thời gian qua bao lâu, Phó Tử Trảm mới tiếp nhận sự thật này, từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía căn nhà.
Nguyên chủ sẽ không trở lại nữa, hắn tạm thời dùng thân phận này sống sót, đến khi hệ thống xui xẻo kia khôi phục năng lượng.
Tên của nguyên chủ cũng giống với hắn, thật là sự trùng hợp đáng chết.
Phó Tử Trảm quan sát kỹ lưỡng xung quanh, chính là một cái thôn nho nhỏ, phóng nhãn nhìn lại đều là đồng ruộng, từng nhà cách nhau cũng rất xa, giữa những khoảnh ruộng sát nhau toạ lạc vài căn nhà gỗ.
Sân nhà nguyên chủ cũng không to, nhưng quét dọn cũng coi như sạch sẽ, phía trước có một chút đất trồng rau, bên trái chính là chuồng heo.
Phó Tử Trảm tiếp tục đi vào phía trong, Lông Vàng ở phía sau nhắm mắt đuổi theo.
Tuy rằng từ trong trí nhớ đã tiếp thu, hắn đã sớm biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy tình huống trong nhà, Phó Tử Trảm vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm.
Đây là… căn nhà thô chỉ bằng gỗ?
Còn có thể nghèo hơn nữa không? Câu nhà chỉ có bốn bức tường cũng không thể hình dung gia cảnh nhà này.
Thứ đáng giá nhất trong nhà chắc chỉ có ba con heo đầu sỏ gây tội kia.
Khi nguyên chủ cho heo ăn trực tiếp bị va đến mức xuyên qua.
“Hắn xuyên đến đâu vậy? Thật sự không thể trở lại sao?”, Phó Tử Trảm muốn giãy giụa lần cuối.
Chỉ cần tiểu thế giới có người xuyên qua, hệ thống Cục Xuyên Nhanh đều sẽ có ghi chép lại, hệ thống hết năng lượng cũng có thể tra được.
Âm thanh máy móc trong đầu có hơi do dự, ấp úng nửa ngày không nói lời nào.
“Mi làm muỗi đấy à, có cái gì không thể nói, mi cảm thấy tình huống bây giờ, còn có cái gì ta không thể tiếp thu?”
Tâm hắn đã chết, sẽ không dao động vì thế tục nữa.
“Cậu ta tự nguyện đi, chắc sẽ không trở lại đâu, xuyên… xuyên thành, thành con trai của nhà giàu số một”
Ánh mắt Phó Tử Trảm chấn động.
Hắn cúi đầu nhìn Lông Vàng, Lông Vàng chớp chớp đôi mắt cho hắn một ánh mắt khẳng định.
Phó Tử Trảm: “……”
Hắn cho rằng hắn sẽ không có cảm giác nữa, là hắn sai rồi. Từ xưa thương tổn đều phát ra từ nơi đối lập, cùng tên không cùng mệnh!
Đừng hỏi, hỏi chính là ghen ghét!
Ghen ghét làm trái tim đã chết kia của hắn sống lại.
Hắn đến gần phòng khách, không có sức sống gì ngồi trên băng ghế nhỏ hơi có tuổi.
Cuộc đời nguyên chủ rất đơn giản, khi còn nhỏ chính là một đứa trẻ sống cùng ông bà, cha mẹ chỉ phụ trách cung cấp phí sinh hoạt trong nhà, có đôi khi mấy năm cũng không về một chuyến.
Khi nguyên chủ mười tuổi, cha mẹ gặp phải sự số công trường song song bỏ mình, không bao lâu sau, ông cũng đi.
Chỉ có một mình bà nuôi cậu ta lớn lên, nguyên chủ cũng không phải kiểu điển phạm hàn môn xuất quý tử (nhà nghèo lại được cậu con trai quý giá), thành tích từ nhỏ đến lớn đều bình thường.
Cũng may thiên phú nghệ thuật không tồi, lại bằng vào diện mạo xuất sắc thi đậu trường nghệ thuật.
Nhưng trời cao cũng không chiếu cố đứa nhỏ này, trong thời gian nguyên chủ ở trường chỉ có thể chạy diễn vai quần chúng tìm chút tiền tiêu vặt, thật vất vả đến khi tốt nghiệp có cơ hội biểu diễn một vai phụ khá tốt, kết quả còn bị bạn cùng phòng của mình cướp mất.
Câu họa vô đơn chí dùng để hình dung nguyên chủ quả thực quá thích hợp, mới vừa bị bạn phản bội, ngày hôm sau lại nhận được thư thông báo bà bị bệnh nguy kịch đã qua đời.
Nguyên chủ quay về xử lý hậu sự của bà xong, sau đó vẫn luôn ở cái thôn nhỏ này, ở một cái là hơn nửa năm, không muốn ra cửa, không muốn ra thế giới bên ngoài nữa.
Rất có tư thế kiểu bị đả kích đến không thể dậy nổi, cũng không trách được người ta tự nguyện rời khỏi nơi này, căn bản là không có gì để nhung nhớ.
Huống hồ còn là con trai nhà giàu số một kìa!!!
Ngọn lửa hâm mộ ghen ghét của người nào đó còn chưa tắt.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hắn có thể làm một tên nhà giàu ở trong thế giới về hưu, mỗi ngày muốn đi xuống từ trên giường cũng phải đi mười phút mới có thể xuống.
Hoàn hảo biết bao, có cả tập thể dục buổi sáng. Mẹ sẽ không bao giờ lo lắng hắn ít vận động nữa.
Đáng tiếc, hiện tại những thứ đó tạm thời chỉ có thể thực hiện ở trong mơ thôi.
Phó Tử Trảm ngồi trong chốc lát, nghĩ tới gì đó lại đứng lên đi tới phía trước một cái gương dài nho nhỏ trong một góc.
Làn da thiếu niên thật trắng, xem ra khí hậu ở nông thôn quả nhiên rất nuôi người.
Ngũ quan cũng rất đẹp, lập thể tuấn mỹ, không hổ là người tốt nghiệp trường nghệ thuật.
Trái tim rơi xuống vực sâu của Phó Tử Trảm cuối cùng cũng ấm lại vài phần.
Bề ngoài cũng không tệ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão
Random《 Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão 》 Tác giả: Kình Ngư Bất Tại Tuyến Văn án: Khi Phó Tử Trảm phát hiện mặt đất nơi mình rơi xuống là chuồng heo, mới biết được đã xảy ra chuyện lớn. Thật vất vả hắn mới kết thúc một nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới xuy...