Chương 2.1

53 12 3
                                    

Thời gian đến buổi trưa, trên một con đường nhỏ ở phía Tây Nam thôn Trung Túc truyền đến âm thanh ồn ào nhốn nháo, hai người đàn ông đi ở giữa rì rầm nói chuyện, trước sau đều có người khiêng camera.

Người đàn ông lớn tuổi không có tin tưởng lắm: “Tôi cảm thấy có thể hôm nay chúng ta thật sự không tìm thấy thịt.”

Trên mặt người đàn ông tuổi trẻ một chút mang theo quyết tâm nhất định phải được: “Nếu như nhà này cũng không có thịt, em sẽ vào trong núi xem, nói không chừng có thể bắt được một con thỏ ngốc.”

“Ôm cây đợi thỏ chỉ là chuyện cổ tích ngụ ngôn.”

“……”

Trong viện, Phó Tử Trảm ngồi ở dưới bóng râm, quần áo trên người đã đổi sang bộ mới. Ở nông thôn cái gì cũng không có, chỉ có thời tiết không tồi, cho dù là giữa trưa thì trong không khí cũng mang theo một phần mát mẻ.

Những người trên con đường nhỏ nơi xa dần dần đến gần, tiếng nói chuyện truyền vào tai của thiếu niên, lông mày Phó Tử Trảm hơi nhếch lên, đây là đóng phim hay là quay chương trình?

Không có những thiết bị chuyên dụng, vậy hẳn là quay chương trình.

Không nghĩ tới ở cái thôn nho nhỏ còn có kinh hỉ ngoài ý muốn, bên dưới hàng lông mi dày rậm như quạt là đôi đồng tử chuyển động không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cửa lớn bằng gỗ trước sân rộng mở, nhưng người tới vẫn rất có lễ phép, nhẹ nhàng gõ mấy cái.

Người đàn ông lớn tuổi tên Từ Phong Hoa, là một diễn viên trung niên, ông ấy gõ cửa xong vừa định nói câu gì đó thì bỗng nhiên lời nói liền kẹt ở trong họng.

Bởi vì tình cảnh trong sân thật sự có chút quỷ dị.

Không chỉ có mình ông ấy cảm thấy như vậy, động tác của cameraman và Kỳ Hạo Diễm theo ở phía sau dùng mắt thường cũng có thể thấy được rằng bọn họ đông cứng lại trong một giây.

Thiếu niên trong sân rất đẹp, tuy rằng quần áo có hơi cũ, nhưng cũng khó nén phong hoa.

Thiếu niên ngồi ở chỗ kia có hơi thở như một lão cán bộ, trên cái bàn trước mặt hắn bày một cái đĩa lớn bằng sứ in hoa hồng, bên góc trái là một chai vang đỏ nhìn không ra nhãn hiệu gì.

Tay phải thiếu niên cầm dao, tay trái cầm nĩa, thoạt nhìn trên đĩa là một miếng bò bít tết và vài thứ nữa.

Con dao to kia nhìn sơ qua thì còn to hơn cả bò bít tết, cũng mất công hắn còn có thể cắt ra được cảm giác nghi thức.

Bên tay trái của thiếu niên là một cái ly rất có cảm giác lâu đời, trên ly có in một hình quốc huy khá to, không có gì bất ngờ thì bên trong chắc là rượu vang đỏ.

Nếu chỉ có thế này thôi, Từ Phong Hoa vẫn có thể tiếp thu, còn không phải là phong cách hỗn hợp sao, không kỳ quái…

Nhưng mà đám heo ụt ịt trong viện kia là nàm thao? Thì ra heo nhà còn là động vật nuôi thả sao?

Người trong tổ tiết mục《 Nguyên vị nhân sinh 》 đều giống như bị ếm bùa, ánh mắt rất là nhất trí, ngay cả động tác quay đầu đều như từng được huấn luyện gì đó.

Đầu tiên là nhìn nhìn thiếu niên giữa sân, lại quay sang phải nhìn nhìn đám heo ụt ịt trong một góc, cuối cùng ánh mắt thống nhất dừng lại ở bên trái, nơi đó…

Một con chó lông vàng đang… giặt quần áo???

Là bọn họ hoa mắt à? Hay là mấy động vật thành tinh phi pháp sau kiến quốc?

Trong một cái chậu bằng nhựa to to đặt nghiêng một cái ván giặt đồ, chân sau của lông vàng đứng ở bên ngoài chậu, chân trước đạp lên ván giặt đồ vò quần áo rất ra hình ra dáng.

Dù là khung cảnh nào thì đều có chút không thể tưởng tượng, thế cho nên Từ Phong Hoa vốn trầm ổn đều có hơi cạn lời.

Phó Tử Trảm cắt miếng thịt yêu thú nhỏ cuối cùng thành hai nửa, ngẩng đầu nhìn về phía một hàng sáu bảy người: “Mấy người có việc gì thế?”

Thịt yêu thú là trước đây khi xuyên nhanh vào thế giới tu luyện trữ lại, tùy tiện ném vào trong hệ thống, danh mục trữ vật của hệ thống có thể dùng như không gian, hơn nữa tự có chức năng giữ tươi, khi ném vào là thế nào thì lấy ra chính là thế ấy.

Lúc ấy cất nhiều chút, thuần túy chỉ là thèm hương vị của nó, nghĩ rằng sau này muốn ăn thì không đến mức còn phải đánh một lần.

Không nghĩ tới nhanh như vậy, thứ dùng để đỡ thèm lại trở thành thứ cứu mạng, cái nhà này thật sự là nghèo đến mức một miếng thịt cũng không có, thứ thịt duy nhất chính là ba con heo sống kia.

Đến khi thiếu niên cắt xong thì buông dao phay xuống, Từ Phong Hoa và Kỳ Hạo Diễm mới tiến lên hai bước, lần này mở miệng trước chính là Kỳ Hạo Diễm, “Soái ca nhà cậu có còn thịt không? Chúng tôi có thể làm việc để đổi, nhà cậu có cần quét tước gì không? Hoặc là dưới ruộng có việc nhà nông cần làm gì đó không? Tôi đều có thể làm!”

Chỉ cần có thịt để ăn.

Kỳ Hạo Diễm sợ người khác không biết anh ta thèm thịt biết bao nhiêu, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hai miếng thịt còn lại trên bàn.

Cái nĩa của Phó Tử Trảm lên rồi lại xuống, hai miếng thịt liền vào bụng rồi.

“Không còn thịt nữa”, dáng vẻ nghiêm trang kia giống như vừa rồi thứ hắn ăn chính là rau.

Kỳ Hạo Diễm: “……”

Cậu lau sạch khóe miệng dầu mỡ rồi lại nói thì lời này tương đối có sức thuyết phục.

Mấy tháng không được ăn thịt, ánh mắt Kỳ Hạo Diễm dần dần u oán, Phó Tử Trảm đối diện với ánh mắt u oán kia, mặt không đổi sắc vô tội mà nhún vai.

Vốn dĩ đã không có nhiều thịt, thịt yêu thú không phải người của tiểu thế giới có thể ăn, bọn họ không có tinh thần lực cường đại để tiêu hóa năng lượng ẩn chứa bên trong, ăn vào sẽ chỉ nổ banh xác.

Có điều……

Thiện lương như hắn, sao lại nhẫn tâm cự tuyệt nhóm người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi đi vào nơi này chứ.

Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ