Mặc kệ có tác dụng bổ não hay không, dù sao có tác dụng lấp đầy bụng là được.
Phó Tử Trảm cầm huyết la võng, tay trái một con gà tay phải một con vịt, không phải… Là tay trái một con cá tay phải một con tôm, mà thật ra cũng không có tôm, hắn lại trái một con cá này phải một con cá kia.
Bắt vô cùng vui vẻ.
Làm hết phận sự, cameraman đi theo phía sau Phó Tử Trảm, có vẻ rất muốn quay được cận cảnh trực tiếp. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thông qua camera thấy được hình ảnh bản HD.
【 Cảnh tượng có hơi quen thuộc ấy nhỉ 】
【 Cảm động, kỹ năng của Chẳng Ra Gì Cả là di truyền à, chỉ có thể nói không hổ là ruột thịt. 】
【 có vẻ bọn họ không đói bụng được 】
【 Không thú vị 】
【 Không thú vị thì góc trái phía trên có cửa có thể đi ra ngoài, không cần cảm ơn 】
【 không phải, chẳng lẽ có mỗi mình tôi có nghi vấn à? Vì sao mấy con cá kia đều không chạy, không phải nói cá trong tự nhiên trơn trượt nhất hả? Vì sao anh ta bắt nhẹ nhàng như vậy? 】
【 đằng trước, không phải một mình ông đâu 】
Có thể vì cái gì nữa? Nếu như Phó Tử Trảm nhìn thấy, có lẽ hắn sẽ trả lời ở trong lòng một chút.
Nói giỡn, huyết la võng có thể nhốt yêu thú chắc chắn là có tác dụng áp chế với cá bình thường rồi!
Thời gian trôi đi từng phút từng giây, dường như mọi người mới dần dần bắt đầu phát hiện một vấn đề khác.
【 Ảnh nhịn thở bao lâu rồi? Không phải là dựa vào một hơi mà nín thở được lâu như vậy chứ? 】
【 Cả nhà tui khiếp sợ, tầm hai ba phút rồi nhỉ 】
【 quả nhiên, lâu lâu và biết một chút là cùng một khái niệm 】
Không chỉ có cư dân mạng thảo luận, trên bờ, Kỳ Hạo Diễm từ đang hưng phấn cũng biến thành lo lắng, “Anh Phó của em sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tạ Lệ nhoài người ra phía trước: “Không có, người đang động đậy mà.”
“Nhỡ may người thật đã không còn, động đậy chính là linh hồn thì sao?”
“……”
Xem ra thằng nhỏ này đúng thật là phải ăn cá, phàm là có chút đầu óc cũng không thể nói ra lời này.
Chẳng Ra Gì Cả khẽ meo meo truyền lại tin tức cho ký chủ nhà mình: “Anh còn không đi lên thì bọn họ sẽ cho rằng anh đã chết.”
Phó Tử Trảm: “……”
Thế thì cảm ơn bọn họ!
Hắn gom lại lưới trong tay, đầu trồi lên mặt nước, phát ra tiếng thật lớn, để chứng minh mình vẫn còn sống, sinh long hoạt hổ.
Kỳ Hạo Diễm ở bên bờ dùng sức vẫy tay: “Anh Phó anh Phó, anh là anh Phó hả?”
……
Không, tôi là bộ não mà anh đánh mất.
Phó Tử Trảm dò đầu lên, lại tiếp tục bắt đầu sự nghiệp bắt cá lớn lao của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão
Casuale《 Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lão 》 Tác giả: Kình Ngư Bất Tại Tuyến Văn án: Khi Phó Tử Trảm phát hiện mặt đất nơi mình rơi xuống là chuồng heo, mới biết được đã xảy ra chuyện lớn. Thật vất vả hắn mới kết thúc một nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới xuy...