Chương 2.2

52 12 8
                                    

Phó Tử Trảm hất cằm về phía bên trái: “Đó! Thích con nào thì mang đi đi.”

Dù sao đừng hy vọng hắn làm thịt, quá phiền toái.

“Cái con trên đầu có bớt kia cũng không tồi”, Phó Tử Trảm nhiệt tình thật lòng đề cử, chủ yếu không tồi ở chỗ… chính là con này đụng vào nguyên chủ.

Trải qua một buổi sáng Phó Tử Trảm vẫn có chút không thể tiếp thu. Quỷ mới biết sáng hôm nay khi đi WC hắn đã trải qua việc gì.

Cũng chính là khi con người có ba cái gấp, hắn mới phát hiện…

Đáng ghét, nhà này ngay cả cái phòng toilet cũng không có. Đi qua cửa chuồng heo, phía trước có một cái góc nho nhỏ, đó chính là WC.

Đó có thể gọi là WC sao!!!

Chỉ có hai miếng ván gần như muốn rơi xuống ngăn cách góc ấy và chuồng heo, cực kỳ không an toàn.

Hắn có một loại cảm giác ngồi xổm ở đó thì cúc hoa lúc nào cũng có thể khó giữ được.

Cho nên, ba con heo kia được vào trong sân, hắn không muốn khi giải quyết vấn đề sinh lý còn gặp phải hai mặt thụ địch.

Kỳ Hạo Diễm không cảm nhận được Phó Tử Trảm thật lòng, anh ta chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt đang hạn chế anh ta.

“Sao chúng tôi có thể lấy heo của cậu được, một miếng thịt là được rồi!”

Phó Tử Trảm đứng dậy tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ: “Cái này anh có thể lấy.”

Kỳ Hạo Diễm: “Không, tôi không thể lấy.”, Tuy rằng thật ra anh ta rất muốn, nhưng camera còn đang quay mà, đợi đến khi phát sóng, nghĩ cũng không cần nghĩ, anti-fan sẽ mắng anh ta như thế nào.

Không ngoài mấy thứ: Heo của thôn dân mà anh cũng không biết xấu hổ lấy của người ta! Không biết đó là tài sản duy nhất của người ta à! Thật là ích kỷ! Thần tượng làm bậy, cút khỏi giới giải trí!

Từ từ, những câu như thế…

Anh ta đều có thể đọc làu làu.

“Anh thật sự có thể lấy!”

“Tôi thật sự không thể lấy!”

Những người còn lại: “……”

Hai người đang đẩy cối xay đấy à, suy xét đến cảm nhận của lừa chưa?

Cuối cùng vẫn là Từ Phong Hoa nhìn không được đứng dậy, “Soái ca heo này của cậu chúng tôi khẳng định là không thể lấy, nhà cậu có đồ ăn không? Chúng tôi lấy chút rau xanh là được.”

Heo không đưa ra được, Phó Tử Trảm có chút tiếc nuối, “Vậy được rồi, đồ ăn cũng có, các anh muốn hái bao nhiêu thì hái”, nói xong thì chỉ chỉ vào một góc đất trồng rau.

Đất trồng rau cũng không lớn, bên trong trồng một ít cà chua, đậu que còn có rau xanh.

Chỉ là một ngón tay này của hắn, nháy mắt đem tầm mắt mọi người chuyển qua con lông vàng còn đang giặt quần áo trong một góc kia.

PD của《 Nguyên vị nhân sinh 》  cho Từ Phong Hoa một ánh mắt, nháy mắt Từ Phong Hoa đã hiểu, tư liệu tốt như vậy, khi phát sóng cũng là một điểm hút người xem.

Tôi thật sự chỉ là muốn dưỡng lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ