Minhyung không bao giờ bị ốm! Hắn có thể tự tin dõng dạc mà tuyên bố như vậy. Bởi một lần tất cả mọi người trong đội đều bị lây bệnh cúm mùa từ em út Wooje thì riêng hắn là không bị sao, mặc dù nó là đứa tiếp xúc gần nhất với thằng nhóc vì hai người chung phòng kí túc xá.
Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không bị bệnh cúm mùa hay ốm ngắm đến. Rồi nó tự nghĩ do sức đề kháng của bản thân quá tốt khiến lũ virus cũng phải dè chừng.
Mùa thu của Hàn Quốc, không còn những ánh nắng gay gắt của mùa hè nó ghét nữa mà có chút hơi se se lạnh. Những chiếc áo dài tay mỏng là lựa chọn thích hợp để mặc vào lúc này.
Vì sợ con trai không có đồ mặc khi thời tiết dần trở lạnh thêm, mẹ Lee đặc biệt mua một đống quần áo dài tay rồi gửi lên Seoul. Còn dặn dò không được mặc áo cộc tay đi ra ngoài rồi thì chú ý lấy sức khoẻ, đừng để bị ốm vặt.
Lúc đang cùng mọi người ăn trưa dưới phòng ăn chung của trụ sở. Minhyung cảm thấy nước mũi của mình cứ chảy ra. Cứ thế rút gần nửa hộp giấy.
- Mày định ăn giấy hay gì mà lấy lắm thế?
- Tao nhét vào mồm mày cho mày ăn nhé?
Chú ý lời nói của Hyeonjoon, mọi người quay sang nhìn đống giấy để trên bàn cậu.
- Em có ổn không Minhyung?
- Em ổn mà anh, chỉ là do đồ ăn cay quá nên em chảy nước mũi thôi.
Đúng vậy! Do đồ ăn quá cay mà thôi!
- Anh bớt xạo ke đi. Đồ ăn của anh đâu có cay? Mới nãy em còn ăn của anh mấy miếng mà chẳng thế nào!
- Cháy nhà mới lòi đuôi chuột! Hoá ra mày là đứa ăn lén của anh! Thế mà hỏi không thèm nói.
- Ai thèm ăn vụng của anh! Em là đang thử độc cho anh đó!
Minhyung đành phải bất lực trước sự trả treo của nhóc chớp. Cả nhà không ai hơn được thằng bé về trình độ cãi nhau cả. Nói một thì Wooje sẽ trả lại mười.
- Bạn đừng để bị ốm nhé Minhyung, ngày kia là ta thi đấu rồi.
- Bạn cứ tin tưởng vào tớ Minseokie, tớ không bị ốm được đâu!
- Hừ! Để tao chống mắt lên xem nhé "gấu đần".
- Cứ nhìn đi, tên não chỉ biết mỗi việc nâng tạ.
- Yah Minhyung, mày muốn đấm nhau tại đây à?
- Mời! Bá vô đây mà múc!
Việc hai đứa xạ thủ và rừng cãi nhau "chó chê mèo lắm lông" đã là chuyện thường trong cái nhà T1 này rồi nên chẳng ai rảnh mà can. Dù như chó với mèo, nhưng chúng nó vẫn rất yêu thương quan tâm nhau.
Lúc livestream, Minhyung vẫn bình thường, ngồi trò chuyện, chơi game với fan hơn hai tiếng liền. Đến tầm cuối trận, Minhyung liền cảm thấy cơ thể nóng lên bất chợt. Không nghĩ ngợi mà với lấy điều khiển bật điều hoà.
"Chỗ Minhyungie nóng lắm sao mà phải bật điều hoà vậy?"
- Tự nhiên mình thấy nóng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Amlify
FanfictionĐiều mà cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok muốn, chính là có đối phương đi cùng trong suốt quãng hành trình từ nay và mai sau. __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không đ...