Trong đầu Minseok trống rỗng, từ cái lúc chạy ra ngoài em đã không nghĩ được đích đến của mình là ở đâu, chân cứ chạy trong vô định. Minseok không thể khóc nổi, chỉ cảm thấy hối hận với từng lời nói cay nghiệt của mình cho người bạn.
Cho đến khi hoàn hồn, em mới biết mình đang ngồi co ro ở trên sân thượng trụ sở, bầu trời buổi chiều đã chuyển tối, những ngôi sao thay thế cho đám mây trắng. Các con đường của Seoul giờ đây đã lên đèn rực rỡ, em đứng dậy, tiến lại gần lan can, ngắm nhìn thành phố.
Thật đẹp!
Seoul về đêm xa hoa và tráng lệ. Minseok cũng từng nghe anh Sanghyeok nói rằng ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn trên sân thượng trụ sở là tuyệt nhất. Mặc dù bây giờ không phải bình minh, cũng chẳng phải hoàng hôn, chỉ là cảnh đêm nhưng cũng đẹp đến nao lòng.
Thả hồn theo gió mà chẳng biết cửa sân thượng phía sau được mở ra. Là Minhyung, trên tay còn cầm áo khoác, đôi dép và cả tuýp thuốc, vẫn đang thở không ra hơi.
- Minseok!
Em xoay người lại nhìn cậu bạn cùng đường đang chạy đến. Minhyung muốn ôm chầm lấy bạn nhưng lại dừng, lùi ra sau một khoảng.
Nói thật, Minseok lúc đó có chút tiếc nuối nhẹ.
- Hoá ra bạn ở đây, mình đã đi tìm bạn suốt.
- Tại sao bạn phải đi tìm mình?
- Mình không muốn bạn làm điều gì dại dột cả.
- Với cả mình muốn xin lỗi bạn, chiều nay đúng là mình có to tiếng với bạn, làm bạn không vui.
Minseok cầm tay Minhyung.
- Không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi bạn.
- Vì điều gì cơ?
- Vì mọi thứ, nặng lời lúc chiều nay và làm bạn đi tìm.
Rồi Minseok buông tay ra, dịu dàng nhìn Minhyung, khiến hắn tưởng chừng như đây là lần cuối gặp nhau vậy.
- Chiều nay là tớ sai, tớ không làm chủ được bản thân mà to tiếng.
- Tớ cũng thế, đáng lẽ ra tớ không nên cãi nhau với Minseokie.
- Thật ra thì, tớ còn có chuyện nữa muốn nói với bạn đấy, Minhyung ạ.
Đôi mắt ấy dao động nhìn hắn, rì rào như từng đợt sóng vỗ.
- Minhyung biết không, tớ thích bạn nhiều lắm, thích đến chết đi được. Cũng chẳng biết từ khi nào nữa nhưng tớ thích từ ánh mắt, nụ cười cho đến hành động chiều chuộng bạn dàng cho tớ. Tớ không dám bày tỏ, vì sợ bạn không thích, như thế sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử hơn.
- Nhưng khi biết Minhyung có người yêu, tớ đã buồn lắm đấy, khóc đến cạn nước mắt. Rồi tớ cũng phải dặn lòng mình rằng nên bỏ cuộc thôi, khóc cũng có thể làm được gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Amlify
FanfictionĐiều mà cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok muốn, chính là có đối phương đi cùng trong suốt quãng hành trình từ nay và mai sau. __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không đ...